một
hửng trời, giữa lòng phố đèn chưa tắt của london lúc hai giờ, tôi đút đôi tay rét run vì lạnh vào túi áo măng tô, rảo bước đi dọc theo mép đường.
đêm qua cái thủ đô này vừa hứng một cây mưa lớn vì thế mà mặt đường cũng trở nên ẩm ướt. nhưng điều khó chịu nhất với tôi vẫn là mùi hơi đất bốc lên sau trận mưa âm ỉ.
trên phố vắng người, thi thoảng tôi lại thấy được vài ba chiếc bentley mark, hay cũ hơn thì có rolls royce đỗ dọc lề, dưới ánh đèn vờ mập mờ huyền ảo trong đêm, chúng như một bước tranh sơn dầu cũ sờn màu.
đêm qua tôi chẳng thể nào chợp mắt và ngừng suy nghĩ về tấm ảnh bị mất đó. và cũng là lí do của buổi dạo sớm này.
không biết vì hiếu thảo hay chỉ là một ý nghĩ tò mò thoáng qua. tôi muốn tìm lại bức ảnh bị đánh mất của ông tôi, tôi muốn nó thuộc sở hữu của mình như bao tấm ảnh khác.
tôi vừa đi vừa nhâm nhẩm lời bài hát trong cái băng catsette the pur yêu thích của mình, chân bước đều theo nhịp nhạc.
nói cho cùng, lí do tôi chọn chôn mình ở nước anh mà chẳng phải pháp hay hoa kì chính là sự bình dị yên ả này của nó. nhưng đây chỉ mới là sự yên ả của thế kỉ hai mốt thôi, thời thế hoàn toàn hỗn loạn hơn nhiều, ít nhất là cách đây một thế kỉ nó vẫn vậy.
còn với pháp. mộng mơ. ảo tưởng. đó chính là tất cả nhữnt gì tôi nghĩ tới cái đất nước mục rịp đó. thế nào là buổi tuổi lãng mạng bên ngọn nến dưới chân tháp eiffriel chứ? thế nào là ngồi trên chiếc mui trần, trao nhau nụ hôn? vô vọng.
còn hoa kì thì sao? tự do. chính vì cái gọi là tự do đó mà đôi khi trong trong đất nước họ thật chẳng có quy cửu, chẳng ra hệ thống gì.
và tôi cũng chẳng lưu luyến gì với việc ngừng nghĩ về nó cả.
điều duy nhất tôi cảm thụ được chính là tôi yêu nước anh, yêu cái sự bình phàm và lập dị của nơi này, thế thôi.
và mặc dù có chút kì dị, nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng có ai thức giấc lúc trời còn chưa sáng chỉ để dạo dộc và ngắm cảnh london như tôi vào lúc hai giờ đâu, cho tới khi tôi bắt gặp chiếc silver dawn nom có vẻ đã được độ dăm ba lần qua tay mấy tên thợ chuyên nghiệp đang đậu ở một góc hẻm cụt gần mấy bồn hoa của tiệm bia hơi cạnh bên.
bên trong chỉ là một người mà tôi chẳng có thể khẳng định là trai hay gái, nhất là trong bộ dạng mang trên mình một cái khăn len to sụ cùng chiếc mũ baret. cầm trên tay chiếc leica đắt đỏ, chụp từng ngóc ngách thủ đô.
chẳng lạ gì nếu tôi nói tên này chính là một gián điệp thương mại, hoặc cũng chỉ là một nhà sưu tầm lỗi lạc, muốn để chút gì đó cho con cháu mình như những tấm ảnh thôi.
nhưng chẳng có gián điệp thương mại nào chịu bỏ tiền ra mua chiếc máy ảnh đời cũ vài triệu đô để chụp hình phục vụ thương hay chính trị.
và cũng chẳng có nhà sưu tầm nào đủ giàu có chỉ để tậu cái máy lỗi thời cũ kĩ với chất lượt "hạt xoàn" để chụp ảnh gửi cho con cháu đâu.
hoặc người ta vốn là con của nhà quý tộc hay tài phiệt nào đó.
nhưng thân phận của người đó là ai vốn chẳng liên quan gì tới tôi. cho tới khi tiếng bấm máy rành mạch của chiếc leica vang lên bên tai cùng ánh đèn flash nhập nhoạn.
người đó vừa chụp tôi.
__
©munhoanganh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top