không
tôi nằm trên giường, ngắm nhìn quan cảnh pháp vào những năm cuối thế kỉ mười tám qua mấy tấm ảnh và trang giấy đã sờn màu từ những quyển sách cũ rịp dính đầu bụi bẩn trên tầng gác xếp mà tôi vừa lục được của ông tôi.
ông tôi ngày trước, có vẻ là một nhà sưu tầm tài ba. tôi có thể nhận định một cách tự tin như vậy là vì tất cả các quá trình từ gầy dựng cho đến phát triển của pháp đều được ông gói gọn qua mấy tấm ảnh dán trong những quyển sách này, nói đúng hơn chính là hình chụp nguyên gốc của mấy thời một nghìn bảy trăm nào đó.
nhưng chẳng có nhà sưu tầm tài giỏi nào lại đánh rơi mấy bức ảnh quý giá về mặt tinh thần lẫn vật chất thế này.
ở quyển thứ hai, trang số mười ba, có một tấm ảnh đã biến mất. bên dưới mấy tấm ảnh đều có dòng ghi chú thời gian và sự kiện, ở dưới tấm ảnh biến mất đầy kì dị này cũng vậy, có một dòng chữ.
bối cảnh trước cách mạng tư sản những ngày cuối thế kỉ XVIII.
tôi đọc dòng ghi chú mà không khỏi nhếch mép cười.
trước cách mạng tư sản chẳng phải đó là thời kì bại hoại khó khăn và lạc hậu nhất của pháp sao?
với một cái chế độ quân chủ chuyên chế, tên vua nắm mọi quyền hành, một nhân tài của xã hội thời trước cũng có thể chết yểu. nếu không phải vì bị áp bức, ắt cũng có người giờ này đã có tên được lưu danh vào sử sách rồi.
còn nữa, cũng chẳng có gì ghẻ nát hơn ở cái xã hội thời bấy giờ ngoại trừ cái "luật pháp" mang tên phân biệt ba đẳng cấp.
cái thứ tốt nhất ta có thể chịu đựng được ở những năm đó, chắc hẳn là cái trào lưu triết học ánh sáng rồi, vì ít nhất nó mang đến quyền lợi cho nhân dân. nhưng cái triết học chó má đó sau này dần dà cũng biến chất cả, nên chẳng có gì đáng trông chờ.
bi thảm nhất chắc vẫn là mấy chuyện tình tan vỡ vì mấy thứ định kiến tha lương của xã hội, một truyện tình đau lòng khứa vào tim người thiếu nữ.
nhưng đổi lại nếu đó là tôi, tôi cũng sẽ chẳng ngây dại gì mà thèm khát tình yêu trong cái thế giới đầy sự tàn nhẫn và tan thương thời đó.
__
roseanne park; tiểu thư của một nhà đại tư sản, đẳng cấp thứ ba
'trong xã hội này, đừng nói là yêu, tới nhớ một người không thuộc cùng một dạng với bản thân, cũng được xem là trò hề thiên hạ. tôi thì vốn sinh ra chẳng phải để ô nhục lăng mạ bản thân, làm trò tiêu khiển thú vui cho người khác, nên làm ơn, đừng dây vào tôi nữa'
park chanyeol; người thừa kế hoàng gia, đẳng cấp quý tộc
'tôi đã từng ước bản thân đừng sinh ra ở cái thế giới này, cũng từng nghĩ tới việc rời bỏ nó, vì đơn giản, nó thật tồi tàn và trông đáng kinh tởm. hơn hết, luật pháp xã hội chính là một bức tường rào vĩnh cửu chẳng thể vượt qua. nhưng em chính là lí do duy nhất để tôi vấn vương chốn này'
__
chanyeol ✘ chaeyoung
©munhoanganh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top