Chương 7


Điện thoại trên tủ đầu giường liên tục réo. Cô mệt mỏi ngồi dậy với tay lấy.

-Alo?

-Thái Anh? Em quên hôm nay phải đến kiểm tra sao?_Lạc Hi ở đầu  dây bên kia nhắc nhở.

Kiểm tra? 

Đúng rồi! Mỗi tháng, cô đều phải tái khám ở chỗ Lạc Hi.

-Em biết! Nửa tiếng nữa sẽ tới!_cô mệt mỏi nói rồi cúp máy

Xuống giường mặc áo khoác, cô chậm chạp đi ra cửa. Đột nhiên, cô khựng lại. Cửa...khóa rồi!

Thử lại mấy lần, kết quả đều là như vậy.

Cô mở điện thoại, gọi cho anh. Hai hồi chuông sau, anh mới bắt máy. Không đợi anh mở miệng, cô hỏi

-Anh ở đâu?

Đầu dây bên kia im lặng không trả lời.

-Cửa phòng là anh khóa?_cô tiếp tục

-Xin lỗi, bây giờ Xán Liệt không tiện nghe máy!_một giọng nữ mềm mại vang lên trong điện thoại.

Cô im lặng, điện thoại đã tắt từ bao giờ. Cô ngồi bệt xuống nền nhà, ánh mắt trống rỗng. Thẳng cho đến tận sáng, cửa phòng cạch một tiếng, anh bước vào.

-Dậy rồi?_anh nhìn cô ngồi trước cửa sổ hỏi

Cô không trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài. Là một vườn hoa tường vi trắng.

Anh không bận tâm, tiến tới ôm lấy cô từ đằng sau. Có vẻ anh rất thích cách ôm này. Giọng anh trầm khàn lên tiếng

-Tiểu Anh, em....chuyển cổ phần sang cho anh được không?

Cô im lặng không trả lời, một lúc sau, cô mới mở miệng.

-Anh biết ý nghĩa của tường vi trắng là gì không?

Anh trầm lặng. Cô cười khẽ, nhẹ giọng nói

-Một tình yêu trong trắng và thuần khiết!

-Em nói cái này để làm gì chứ?_anh vừa cười vừa hỏi

Cô không để ý đến lời anh nói, quay người lại, ngước mắt lên nhìn vào mắt anh.

-Phác Xán Liệt, tình yêu thuần khiết nhất của chúng ta đã kết thúc từ 3 năm về trước rồi!

Anh mím môi. Mặt sa sẩm.

-Anh thật sự muốn nó à?_cô thờ ơ hỏi

Anh ngớ người, rồi nhận ra cô đang hỏi về chuyện gì.

-Ừ!_anh nặng nề trả lời.

-Được thôi! Cho em một chút thời gian!_cô cười hào phòng nói với anh.

Nếu muốn động tới số cổ phần ấy, cô cần phải thực hiện một điều kiện. Mà điều kiện này, cô cần chút thời gian.

Anh kinh ngạc nhìn cô. Cô có thể dễ dàng chấp nhận ư?

Nếu anh muốn, cô có thể cho anh tất cả. Cô có thể cho anh cơ hội. Chỉ cần anh không rời bỏ cô, không bỏ rơi cô một lần nữa.

Nói rồi, cô đi chân trần ra ngoài. Trên người chỉ độc một chiếc áo sơ mi. Ngoài trời dù không còn tuyết nhưng nó cũng đủ để khiến tâm trí cô thanh tỉnh hơn.

Anh vội vàng chạy theo cô. Bắt lấy bàn tay cô, anh nhận ra bàn tay cô đã lạnh toát.

-Em mau đi giày vào! Em là trẻ con sao? Còn đi chân trần ra ngoài. Em nghĩ sao vậy chứ?_anh nói, giọng nói lo lắng. Vừa nói anh vừa khoác áo lên vai cô.

Cô cười nhìn anh lắc đầu

-Không sao!

Anh thở hắt một hơi, trách móc nói

-Cái gì mà không sao chứ? Nhỡ cảm thì sao?

Cô không nói gì nữa, tiếp tục bước đi.

-Rốt cuộc em muốn đi đâu?

-Em muốn ngắm hoàng hôn trên biển. Không phải chúng ta đã hứa rồi sao?_cô hỏi, ánh mắt ấy lấp lánh vừa đầy nhiệt huyết giống hệt với 3 năm trước.

Anh ngẩn người một chút rồi ôm cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.

-Được, ngày mai chúng ta đi được không? Còn bây giờ chúng ta về nhà nào!

Cô giãy ra khỏi người anh, nhăn mày kiên quyết nói

-Không! Em muốn đi bây giờ!

Anh thở dài bất đắc dĩ chấp thuận

-Được rồi! Giờ chúng ta về nhà lấy xe nhé!

Lúc này, cô mới hài lòng gật đầu, theo anh bước về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top