Chương 5


23h.

Quản gia Ngô là quản gia lâu năm của nhà chính. Ông sắp xếp cho cô một căn phòng rồi rời đi. Đã 11 giờ đêm rồi nhưng vẫn chưa thấy anh về.

Cô ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài. Tiếng xe hơi từ dưới lầu vang lên. Cô đứng dậy nhìn ra cửa sổ đã thấy xe của anh đang tiến vào gara.

Một lúc sau, tiếng bước chân ngày càng gần phòng cô. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cô vẫn đứng trước cửa sổ không quay đầu.

Anh tiến lên ôm lấy cô từ đằng sau. Mùi thuốc lá và mùi nước hoa phụ nữ xộc lên mũi cô khiến đôi lông mày cô nhíu chặt lại.

-Chưa ngủ sao?_giọng anh khàn khàn, vang bên tai cô.

-Tránh ra!_nói rồi, cô đẩy anh ra trèo lên giường.

Anh khó hiểu nhìn cô, cô nhìn chằm chằm anh một lúc mới lên tiếng

-Người anh toàn mùi nước hoa!

Anh bật cười, cởi bỏ áo vest trèo lên giường, ôm gọn cô trong lòng. Càng ôm anh lại càng ôm chặt. Cô khó chịu giãy giụa

-Ngoan nào, để anh ôm một lát!

Cô ngừng giãy, nghe tiếng hít thở đều đều của anh bên cạnh.

-Phác Xán Liệt, tại sao anh lại trở về?_giọng cô nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm.

-Em muốn biết sao?_anh trả lời

-Ừm.

Anh im lặng một lát rồi mới nói

-Ba em hủy hoại ba mẹ tôi. Tôi trở về là để trả thù!

Thân thể cô cứng đờ, người run lên. Im lặng không nói.

Phác Thái Minh là ba cô. Cô mất mẹ từ năm 18 tuổi. Cô chỉ biết, ba cô và ba mẹ anh từ nhỏ đã thân với nhau nhưng ba cô lại thích mẹ anh. Mẹ anh lại tâm đầu ý hợp với ba anh. Vậy là liền xảy ra xung đột.

Phác Thái Minh ép chết ba anh,ép mẹ anh gả cho ông ta. Không bao lâu sau, mẹ anh liền tự vẫn mà chết.

Cô biết, anh hận ba cô, càng hận việc đã bên cô 3 năm.

Cứ thế cô thức trắng một đêm. Sáng sớm, thấy gương mặt cô tiều tụy, anh liền quan tâm hỏi

-Sao vậy? Không ngủ ngon à?

Cô lắc đầu không trả lời. Ngước nhìn anh hỏi

-Tới công ty sao?

-Ừ! Anh mới nhận chức, còn nhiều việc chưa xử lí.

Anh lấy trong tủ ra một chiếc cà vạt đưa cho cô. Cô nhận lấy, thành thục thắt cà vạt cho anh. Anh hôn nhẹ lên môi cô nói

-Nếu mệt thì lên giường ngủ một chút đi.

Cô gật đầu. Sau khi xe anh rời khỏi nhà chính, cô mới lôi trong tủ ra một lọ thuốc. Là thuốc ngủ Hàn Tử Lam kê cho cô. Uống hai viên, cô lên giường cuộn tròn trong chăn.

Cô ngủ một mạch tới chiều tối. Bước xuống phòng khách, anh đang ngồi trên sofa đọc báo.

-Hôm nay anh về sớm vậy?

-Ừ, về sớm với em._ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô 

-Ăn gì chưa?

Cô lắc đầu, anh đi tới cầm tay cô đi vào phòng ăn. Trên bàn ăn đã bày sẵn đồ ăn. Cô không có hứng ăn liền chỉ ăn mấy miếng. Trên bàn còn có một chiếc bánh kem nhỏ vị việt quất. Anh đúng là vẫn còn nhớ sở thích của cô. Cô nhanh chóng giải quyết gần hết miếng bánh.

Điện thoại trong túi áo khoác cô vang lên. Là Phác Thái Minh, ba cô. Cô liếc nhìn anh, anh không nói gì, chú tâm ăn cơm, cô bắt máy.

-Ba!

Anh ngước nhìn cô, cô cũng nhìn anh, hai người mắt đối mắt. Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên bên tai cô.

-Tiểu Anh! Con đang ở đâu? Ba nghe nói, con chuyển ra KTX rồi, hiện giờ con ở đâu?_giọng Phác Thái Minh đầy vẻ lo lắng. Tuy quá khứ ông ấy là như vậy nhưng ông ấy cũng rất thương cô.

Anh nhếch miệng cười, cũng không nói gì.

-Con đang ở nhà chính!_cô mím môi đáp

-Cái gì? Tiểu tử Xán Liệt bắt con về đấy đúng không?_giọng Phác Thái Minh lại càng hung hãn

-Không ba, là con tự về!

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi thở dài.

-Nhớ ăn uống đầy đủ. Chú ý sức khỏe._nói rồi Phác Thái Minh liền cúp máy.

Cô bỏ điện thoại lên bàn, nhìn anh. Anh liếc cô, đáp lại ánh mắt của cô.

-Em nhìn anh làm gì? Anh có thể cho em mọi thứ nếu em muốn. Nhưng trừ chuyện từ bỏ việc trả thù là không bao giờ.

Nếu em muốn ư? 

Cô mỉm cười tự giễu, đứng dậy, thờ ơ nói

-Em sẽ không ngăn cản anh. Mạng đền mạng thôi mà!

Nói rồi, cô đi tới cầu thang về phòng. Anh im lặng, bỏ bát cơm xuống. Mạng đền mạng thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top