Chương 41
Phác Xán Liệt đáp máy bay về lại Bắc Kinh, cái giá lạnh của thời tiết phương Bắc lập tức bủa vây lấy anh. Ngô Thế Huân đã đứng đợi sẵn ở sảnh đón, còn mang theo một cái áo khoác dày cho anh, nhìn thấy anh liền chạy tới ngay.
-Sao rồi anh? Có gặp được chị ấy không?_Ngô Thế Huân gấp gáp hỏi
Anh không khoác áo, giọng anh khàn khàn nặng nề vang lên.
-Thế Huân, anh không gặp được cô ấy. Cô ấy không muốn nhìn thấy anh._nói đến đây, anh nhếch miệng cười nhưng trong lòng lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Lên xe, anh dựa vào ghế xoa xoa mi tâm, hai ngày nay chưa từng được nghỉ ngơi tốt. Nửa phút sau, anh mới lên tiếng.
-Em liên lạc với tổng bộ bên Mỹ, lập tức tìm một chuyên gia về ung thư dạ dày đưa tới đảo Tần Hoàng. Nội trong 2 ngày tới, phải tìm được người cho anh.
Dứt lời, anh liền lấy di động ra ấn số.
-Phác Xán Liệt?_giọng Biện Bạch Hiền ở đầu dây bên kia có mấy phần nghi hoặc.
-Là tôi._anh cúi đầu bóp bóp sống mũi đáp.
-Hai ngày tới, tôi sẽ tìm một chuyên gia ung thư dạ dày đưa tới trang viên. Anh khuyên em ấy chữa trị đi.
-Anh nghĩ tôi chưa từng khuyên em ấy à? Dù tôi cầu xin ra sao, em ấy vẫn kiên quyết không chữa trị. Em ấy đã bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất rồi!_Biện Bạch Hiền cười khổ đáp
-Tôi biết thời gian ấy tôi đã bỏ mặc Thái Anh, là tôi sai! Nhưng nếu em ấy không chữa trị tôi sẽ ép em ấy phải chữa. Nếu anh không làm được thì trả em ấy lại cho tôi.
Biện Bạch Hiền ở đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng.
-Anh biết em ấy có bệnh tâm lí, nếu ép buộc, hậu quả sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn mà thôi!
-Mạng sống của Phác Thái Anh quan trọng hơn tất cả!
Anh vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền ở đầu dây bên kia cũng im lặng. Một lúc sau, Biện Bạch Hiền liền đáp ứng.
-Được rồi, tôi đợi người của anh!
Nói xong, Biện Bạch Hiền liền cúp máy.
Ngô Thế Huân thấy anh gọi điện xong liền vừa lái xe vừa hỏi.
-Anh, mảnh đất ở khu phía Đông đã được phê duyệt, ngày mai anh có đến bàn bạc với bên cung ứng không?
-Khu Đông?_đầu óc anh không rõ ràng lắm liền hỏi lại.
-Là hạng mục chúng ta cạnh tranh với Biện gia từ một tháng trước.
Anh khẽ à một tiếng, bình thản đáp.
-Chuyển lại cho Biện gia đi, không phải họ vẫn luôn muốn có nó à.
-Anh.._Ngô Thế Huân ngạc nhiên quay đầu lại, không ngờ anh có thể dễ dàng đưa cho bọn họ như vậy. Nếu hội đồng quản trị biết được việc này sẽ lại ầm ĩ lên cho mà xem.
-Đừng nói nữa, coi như tôi trả lại ân tình này cho Biện Bạch Hiền đi.
-Nhưng, bên phía hội đồng quản trị, họ sẽ không để yên đâu.
-Dưới tay chúng ta đâu chỉ có một hạng mục đó. Tìm vài chuyện cho họ bận tâm đi, họ không để yên thì họ có thể làm gì tôi chắc._anh khẽ day day hai bên thái dương đau nhức, vung tay nói.
-Được rồi, hôm nay tôi đủ phiền lòng rồi. Lúc nào đến văn phòng thì gọi tôi dậy.
Ngô Thế Huân thức thời im lặng, chuyên tâm lái xe.
Anh không biết mình ngủ lúc nào, lúc thức dậy trong phòng nghỉ ở văn phòng, anh thấy trời đã xế chiều. Vậy là anh đã ngủ gần 1 ngày, Ngô Thế Huân cũng không dám làm phiền anh.
Điện thoại rung liên hồi, là Biện Bạch Hiền. Vừa bắt máy, giọng Biện Bạch Hiền đã vang lên, rất gấp gáp.
-Người của anh bao giờ mới tới? Tôi sợ cô ấy không chịu được nữa rồi! Luôn nôn ra máu, sốt rất cao.
Người anh khẽ run lên, tay tưởng như không thể cầm chắc được điện thoại nữa. Khuôn mặt anh trắng bệch.
-Tôi...Tôi lập tức đưa người tới.
-Ngô Thế Huân, đã tìm được người chưa?_anh vừa chạy ra ngoài vừa hét lên.
Ngô Thế Huân lập tức chạy vào.
-Anh..anh tỉnh rồi à? À người đang trên máy bay rồi, năm tiếng nữa máy bay mới đáp xuống đảo Tần Hoàng. Có chuyện gì ạ?
-Đi thôi!_nói xong anh đã cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Ngô Thế Huân cũng cấp tốc chạy theo.
Bất luận tương lai ra sao, anh chỉ cần em còn sống Phác Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top