Chương 3


Hôm nay, tuyết đã ngừng rơi, trên đường là một màu trắng xóa. Cô vẫn thế, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, khoác một cái áo khoác dày sụ bên ngoài. Nhiệt độ vẫn không tăng lên là bao.

Cứ mỗi đầu tháng, cô sẽ tới phòng khám của bác sĩ tâm lí trung tâm thành phố. Dù mưa gió, cô vẫn sẽ đi bộ, không bao giờ bắt xe.

Phòng chẩn liệu bài trí rất đơn giản. Trên bàn để một bình hoa mẫu đơn nở rộ.

-Thái Anh, giấc ngủ của em sao rồi?_bác sĩ tâm lí Hàn Tử Lam đẩy gọng kính nghiêm túc hỏi

-Không thay đổi!_cô đáp, ánh mắt vẫn nhìn vào khóm mẫu đơn nở rộ.

-Thuốc an thần tôi kê cho em, em không dùng sao?

-Không dùng!_cô lắc đầu trả lời

-Tại sao?

-Sẽ mơ.

-Mơ thấy gì?

-Máu.

-Và?

Cô mím môi không nói tiếp. Gương mặt trắng bệch. Từ 2 năm trước, cô không thể ngủ sâu được. Luôn giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Bác sĩ nhận ra sự khác thường của cô, cười hòa hoãn nói

-Được rồi! Không nhắc chuyện này nữa. Dạo này tinh thần em thế nào?

-Vẫn như cũ!_cô khôi phục bộ dáng thờ ơ ban đầu, đáp

Im lặng một chút, cô nói tiếp

-Dạo này, hay mơ thấy mình đứng trước sân thượng. Gió thổi rất lạnh, lạnh thấu xương, nhưng cũng rất thoải mái. Tôi nhìn thấy bầu trời rất xanh.

-Sau đó?_Hàn Tử Lam dè dặt hỏi

-Không có sau đó.

Nghe vậy, Hàn Tử Lam cắn môi nói

-Tôi mong em sẽ kể cho tôi về câu truyện của em. Tôi hy vọng, mình sẽ giúp được nhiều cho em.

-Bác sĩ, hết giờ rồi!_cô liếc đồng hồ nói

-Tôi không muốn bỏ thêm tiền mua thời gian của bác sĩ Hàn đâu._cô cười khẽ nói

Hàn Tử Lam ngước nhìn đồng hồ, vừa tròn 1 tiếng, anh thở dài một hơi.

Cô đứng dậy đi tới cửa bỗng nhiên dừng bước.

-Tôi có kể cho anh nghe chưa nhỉ? Hình như....anh ấy về rồi!

Hàn Tử Lam nghiêng đầu

Anh ấy?

Đúng một lần, hôm ấy trời mưa rất to, cô ngồi với anh đột nhiên bật khóc. Cô nói, cô yêu một người, người ấy bên cô 3 năm thì rời đi. Không một lời từ biệt, 3 năm nhớ nhung dằn vặt.

Chỉ duy nhất một lần ấy, cô kể về cái người gọi là anh ấy. Còn những lúc tới, cô chỉ ngồi nói chuyện phiếm, kể về những gì mình mơ thấy. Không liên quan tới bất cứ người hay vật nào.

Trời, mưa rồi! Cô đứng dưới cổng phòng khám ảm đảm nhìn bầu trời. Quên đem ô luôn rồi!

-Quên đem ô à?_một giọng nam vang lên bên cạnh cô.

Cô liếc nhìn sang, là một người đàn ông nhìn rất đẹp trai, sóng mũi cao thẳng.

Người đàn ông nọ vừa hút thuốc vừa đưa một chiếc ô cho cô.

-Cầm về đi!_giọng nói khàn khàn, mang theo hương thuốc lá.

Cô nhìn xuống chiếc ô một lát rồi không ngại ngần nhận lấy, gật đầu nói

-Cảm ơn!

-Em tên là gì?_người đàn ông dập điếu thuốc liếc cô hỏi

-Phác Thái Anh._cô thành thật đáp

Người đàn ông gật gật đầu rồi quay người bỏ đi. Trước khi đi chỉ bỏ lại một câu

-Tôi là Biện Bạch Hiền. Có duyên gặp lại.

Rồi đi khuất. Cô nhìn bóng lưng người kia một lát rồi cũng không quan tâm gì nhiều. Đi thẳng ra cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top