Chương 25
Cô đứng trước trạm xe bus, khép áo khoác vì gió thổi, lấy điện thoại gọi cho Lạc Hi, lập tức có người bắt máy.
Cuối cùng cô cũng đồng ý hóa trị, Lạc Hi nhanh chóng sắp xếp lịch cho cô, là ngay chiều nay. Cô khẽ thở dài vuốt mái tóc rối tung vì gió. Vì sợ ảnh hưởng đến công việc của Lạc Hi nên cô không nói nhiều nữa, nhanh chóng cúp máy.
Lúc đi trên đường cô vẫn rất bình tĩnh nhưng càng đến gần bệnh viện, cô lại càng khẩn trương và bất an. Lạc Hi đã nói cho cô biết lúc hóa trị bắt buộc phải nằm viện nhưng lúc đó cô chỉ ậm ờ cho qua. Cô thậm chí còn không muốn nghĩ tới di chứng đáng sợ và phản ứng lúc trị liệu.
Cô chưa từng nghĩ tới quá trình này lại đau đớn đến vậy. Thật sự rất khó chịu, đau đầu buồn nôn, toàn thân đau nhức khó chịu giống như có hàng nghìn con kiến gặm nhấm cắn xé. Cô sợ đau, nỗi đau này cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Cô cố gắng nhịn cơn đau buốt xuống nhưng lại càng khó chịu hơn. Gò má tái nhợt nhiễm một tầng mồ hôi lạnh, môi bị cắn chặt như có thể bật máu bất cứ lúc nào.
Khi cô bước ra khỏi phòng hóa trị, Biện Bạch Hiền đứng bên ngoài nhìn một lúc mà lòng đã đau như cắt.
Biện Bạch Hiền ôm người vào lòng, cô hơi tỉnh, nhìn lên Biện Bạch Hiền, môi đã tái xanh. Gương mặt cô đẫm nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.
-Anh...anh không nói với tôi là sẽ đau như vậy.
Biện Bạch Hiền xót xa ôm cô vào lòng vỗ vỗ, nhẹ giọng an ủi.
-Không sao rồi..Không sao rồi. Chịu đựng được là tốt, tôi ở đây.
Cô đến đứng cũng không vững, dựa vào người Biện Bạch Hiền, nở nụ cười. Bi thương trong mắt nặng nề vụn vỡ.
-Tôi thật sự đau lắm....Chịu không được...Không chịu đựng được thì nên làm gì bây giờ?
Biện Bạch Hiền dìu cô vào phòng làm việc của Lạc Hi. Cả đoạn đường đều không nói gì, tình cảm trong lòng ngày càng mãnh liệt, anh nhận ra, mình xong đời rồi.
Sắc mặt cô trắng bệch, mắt hơi thất thần, cả người đều mờ mịt. Biện Bạch Hiền rót cho cô một cốc nước nóng.
-Uống nước nhé?
Cô không nhận lấy, một lúc sau mới thấp giọng lầm bầm.
-Tôi lạnh...
Biện Bạch Hiền lấy chăn đắp cho cô. Cô gắt gao ôm chặt cái chăn, đầu óc mông lung.
Lạc Hi đi vào, nhìn cô cũng không khỏi nhíu mày. Lạc Hi nhẹ nhàng ngồi xuống nói
-Trạng thái thân thể của em không tốt lắm, hãy nghĩ một chút về việc nằm viện đi.
Thấy cô không đáp, Lạc Hi nghĩ một chút lại mở miệng.
-Bệnh của em cũng không thể giấu người nhà được. Tốt nhất là nói với chồng em đi, để hai người cùng nhau gánh vác.
Cô chậm rãi hồi thần, ôn hòa lắc đầu.
-Không nằm viện đâu, có thể chịu được lúc nào hay lúc đó.
Cô không muốn anh biết, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng bệnh tật của mình. Nếu cô chết sớm, vậy cứ để tình yêu này dừng lại ở đây đi.
Biện Bạch Hiền gân xanh nổi đầy trán, sẵng giọng nói.
-Tế bào ung thư đã di căn, em còn muốn chịu đến lúc nào?
Cô bình tĩnh lắc đầu, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.
-Không sao, vẫn chịu được.
-Đau đến mức đứng còn không nổi mà vẫn mạnh miệng._lòng Biện Bạch Hiền bất giác thắt lại, xót xa đến nỗi không nói lên lời.
Lạc Hi thở dài, khẽ nói.
-Chị sẽ nhắn cho em vào lần trị liệu tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top