Chương 24

Con Husky to lớn có bộ lông đen trắng vẫn dùng cái chân cọ cọ áo anh. Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, đi tới đưa bát cháo cho cô. Dùng toàn bộ sức lực mà gạt nó ra.

Con chó kia thấy bám không được liền nhảy lên giường nhìn cô. Con Husky này rất ngáo, một người một chó ngốc nghếch nhìn nhau. Lưỡi chó mềm mại nóng ướt khẽ liếm mu bàn tay cô khiến cô có chút nhột.

Anh cười cười gãi đầu nói.

-Đừng sợ, nó không cắn đâu. Chỉ là hơi bự con một chút thôi.

Cô sờ sờ đầu nó, híp mắt cười đáp

-Không, tôi không sợ.

Nét mặt Biện Bạch Hiền dịu đi.

-Ăn đi, hầm từ sáng đấy.

-Làm phiền anh rồi...

Biện Bạch Hiền ngồi xuống cạnh cô, lấy chân đạp đạp Nhị Cẩu Tử vẻ mặt đầy ghét bỏ, lười nhác đáp.

-Đúng là phiền thật....nhưng tôi thích.

Mắt Biện Bạch Hiền lấp lánh ánh cười nhìn cô.

Cô cúi đầu khẽ cười một tiếng. Đột nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô cảm thấy hình như lâu rồi mình mới vui như vậy.

Biện Bạch Hiền giục cô ăn xong còn uống thuốc.

Bộ lông mềm mại cứ  liên tục cọ lên tay khiến cô có chút ngứa. Khẽ đưa tay lên xoa đầu Nhị Cẩu Tử, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại vang lên.

-Cảm ơn anh.

-Muốn cảm ơn tôi thì nhanh chóng khỏe lại đi. Tôi đỡ phải mất công lo lắng cho em_Biện Bạch Hiền cười trêu.

Ăn xong bát cháo, dạ dày dễ chịu hẳn. Cô ở lại chơi với Nhị Cẩu Tử cả một buổi chiều, ăn tối xong Biện Bạch Hiền đưa cô về nhà.

Xe nhanh chóng dừng trước cửa Phác viên, Biện Bạch Hiền thấy bồn chồn trong lòng, nhịn không được lấy một điếu thuốc đưa lên môi, cắn cắn một hồi cũng không châm lửa.

-Hay em ở lại nhà tôi mấy ngày đi. Nhà em không có người, em ở một mình có được không đấy?_giọng Biện Bạch Hiền có mấy phần thăm dò kín đáo nhưng vẫn giả vờ không để ý.

Cô ngẩn ra một lát, khẽ lắc đầu trả lời.

-Tôi không sao.

Biện Bạch Hiền nghi ngờ liếc nhìn cô. Ánh mắt lộ rõ vẻ không tin.

Cô không nói gì thêm, thái độ rõ ràng là không muốn nói nhiều.

Cô tạm biệt với Biện Bạch Hiền, xuống xe đi vào nhà.

Lúc này Biện Bạch Hiền mới cầm bật lửa lên châm điếu thuốc trên miệng. Trong làn khói mờ ảo, anh nhìn bóng lưng càng ngày càng đi xa, mày nhíu chặt lại.

Biện Bạch Hiền từng học qua y học, anh càng rõ ràng nếu như không điều trị thật tốt, cô có thể không sống được đến sang năm.

Nghĩ đến đây, lòng anh lại tràn tới một trận gió rét, da đầu tê dại. Ánh sáng trong mắt vỡ tan tành thành những mảnh vụn. Anh không muốn nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới điều đó.

Cô vào nhà, nhìn căn nhà tối om không một bóng người, cô lười bật đèn liền mò mẫm đi lên tầng, trong lúc đi còn suýt ngã mấy lần.

Đêm đến, cô đau đến mức bật khóc nức nở, thuốc giảm đau Lạc Hi kê hình như cũng không có tác dụng nữa rồi. Đến gần sáng cô mới chợp mắt được một lúc thì bị tiếng mưa ở bên ngoài làm cho tỉnh lại.

Vốn giấc ngủ của cô cũng không mấy khi yên ổn, cô thở dài khẽ liếc nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, hơi nước bám trên cửa kính nhỏ xuống từng giọt.

Hôm nay là ngày định kì cô đến lấy thuốc, cô nhìn quanh hành lang bệnh viện không một bóng người, muốn đợi hết mưa thì về. Hơi lạnh thấm vào áo khoác ngoài của cô, cô khẽ run nhẹ, cắn chặt răng đè nén cảm giác lạnh lẽo.

Đầu truyền tới một trận choáng váng, khẽ ho một tiếng thì thấy tay mình đầy máu, đầu óc cũng quay cuồng nhìn vệt máu đỏ thẫm trên tay.

Đột nhiên, cô nhớ đến mấy năm về trước, anh đứng trước cô, chắn trước mặt bọn côn đồ lưu manh, không để ai bắt nạt cô.

Lúc ấy, anh khẽ thì thầm với cô. Đừng sợ, anh ở đây rồi.

Anh ở đây, việc gì cô cũng không sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top