Chương 22
Biện Bạch Hiền nhìn cô, chỉ hơn một tháng không gặp mà cô gầy đến nỗi anh còn suýt không nhận ra. Cái áo khoác dày sụ khoác trên người cô trông càng nặng nề. Bất giác lông mày anh càng nhíu chặt hơn.
-Tôi tưởng cô quên tôi rồi chứ!_ngữ khí Biện Bạch Hiền có chút bông đùa.
-Không quên._cô cụp mắt nhẹ nhàng đáp lại.
-Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi.
Cô nhìn Biện Bạch Hiền một hồi, lưỡng lự muốn nói lại thôi.
-Tôi thấy chắc cô chờ cũng lâu rồi. Nhanh lên đi._Biện Bạch Hiền thấy cô không lên liền bắt đầu giục.
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, mở cửa xe ngồi lên. Điều hòa trên xe hun nóng mặt cô, một trận ấm áp tràn tới rất thoải mái.
Bệnh viện.
Cô ngồi đối diện với bác sĩ, rũ mắt nhìn chậu hoa lan bên cạnh. Lạc Hi khuyên cô nhanh chóng chữa trị bằng hóa chất, càng sớm điều trị càng tốt.
Cô không trả lời, Lạc Hi cũng không giục. Im lặng một lúc lâu, cô mới kiểm soát được tâm tình, ngẩng đầu cười nhẹ với bác sĩ.
- Giúp em kê thêm ít thuốc, em sẽ suy nghĩ thêm.
Lạc Hi thở dài, thật lòng khuyên nhủ.
-Bệnh này không thể kéo dài được. Em nói với chồng em, đừng gánh vác một mình mà tủi thân.
Cô lắc đầu một cái, mỉm cười suy yếu.
-Gần đây em hay ho ra máu, lại sốt nhiều. Nhiều lúc mê man đến nỗi không biết gì, suýt nữa còn nghĩ rằng không thể tới đây nữa.
Lạc Hi nhíu mày, cô đã nhìn thấy đủ loại đau thương buồn bã, không cam lòng của bệnh nhân nhưng cô chưa từng thấy ai cô quạnh như Phác Thái Anh.
Biện Bạch Hiền cầm một cốc nước ấm đưa cho cô, im lặng không nói gì. Cô ngây ngẩn nhận lấy, luôn cảm thấy Biện Bạch Hiền đối xử với mình rất tốt.
Lạc Hi đau đầu xoa xoa mi tâm, đứng bật dậy đánh Biện Bạch Hiền một cái.
-Đi đâu cũng không bảo. Em muốn cả nhà lo chết à?
Biện Bạch Hiền xoa xoa vai, cắn môi đáp.
-Thì em về rồi đây.
-Còn biết về cơ à? Sao không đi luôn đi._Lạc Hi tức giận hít sâu ngồi phịch xuống ghế.
Biện Bạch Hiền liếc nhìn Lạc Hi, cười lấy lòng nói.
-Đừng giận nữa mà.
Cô nhìn một màn vừa rồi, khẽ cười thành tiếng, gật nhẹ đầu coi như chào hỏi rồi chuẩn bị ra ngoài.
Thấy cô muốn ra ngoài, Biện Bạch liền nắm cổ tay cô.
-Tôi đưa em về.
Cô giật mình, đỏ mặt không tiện từ chối, gật đầu giằng khỏi tay anh.
Đợi cô khuất sau cánh cửa, Lạc Hi cười cười nhìn Biện Bạch Hiền hỏi
-Thích cô ấy à? Cô là phụ nữ có chồng đấy.
-Cô ấy còn chưa kết hôn đâu._Biện Bạch Hiền lãnh đạm trả lời rồi kiêu ngạo ra ngoài.
Đợi hai người lên xe, Biện Bạch Hiền đưa cho cô một cái hộp giữ ấm. Mùi thơm của cháo hòa lẫn mùi thảo dược thoang thoảng trong xe.
Anh mỉm cười nói.
-Bạn tôi làm đấy, có thảo dược bên trong, tốt cho sức khỏe. Mùi vị không tồi đâu.
Cô cúi đầu nhìn liền khẽ cười, hiếm khi trêu đùa.
-Trông anh giống như hổ con ấy.
Biện Bạch Hiền dở khóc dở cười không tiếp lời cô nữa. Có lẽ thật sự là hơi thích đi.
Về đến nhà cô bật đèn lên, nhìn không gian lạnh lẽo mà thầm thở dài. Trong căn nhà không có ai sẽ rất lạnh, dù chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên bao nhiêu cũng không thể xua đi cái lạnh ấy.
Quản gia Ngô và hai nữ hầu đều bị cô bắt nghỉ hết. Vì cô không muốn họ nhìn thấy bộ dạng của mình. Họ có gọi cho anh nhưng cô nhất quyết không muốn, anh đành chiều theo ý cô.
Cô nằm nghỉ cả một buổi chiều, không thể ăn nổi cái gì. Cô nôn đến tối tăm mặt mũi, cuối cùng lại nôn ra cả mật xanh.
Tối đến phát bệnh cô đau đớn đến mức hận không thể đâm cho mình một nhát, là loại đau đớn có thể giày vò người ta đến chết. Thật ra cô rất giỏi nhẫn nhịn, mỗi lần cơn đau phát tác cũng cắn chặt răng không kêu lấy một tiếng.
Nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy, đèn lớn trong phòng ngủ còn bật sáng trưng, xua đi đêm tối dày đặc bên ngoài. Cô nhìn đồng hồ, mới chỉ ngủ được hơn nửa tiếng. Nhưng giờ lại mất ngủ rồi, cảm giác tỉnh táo khiến cô khó chịu. Thật sự không nhịn được, rất muốn nghe một chút âm thanh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top