Chương 21
Gương mặt xinh đẹp của Lâm Tĩnh Hy vẫn quật cường, kiên định nói
-Nếu lúc ấy, tôi ở bên cạnh anh ấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Cô ngừng một chút bèn nở nụ cười, mang theo chút sắc bén lạnh lẽo.
-Cô thích anh ấy?
-Không, tôi yêu anh ấy._Lâm Tĩnh Hy hùng hồn
Cô khẽ bật cười thành tiếng, cái lạnh trên người như thấm vào lòng cô. Cô cảm thấy nói chuyện có hơi phí sức.
-Người đàn ông này, sẽ không nói lý lẽ với cô. Anh ta thích, sẽ giành bằng được. Còn một khi anh ta không thích nữa, sẽ vứt bỏ không chút thương tiếc.
Sắc mặt Lâm Tĩnh Hy trầm xuống, im lặng lắng nghe giọng nói ôn hòa của cô mà không phản bác. Từ lúc cô bắt đầu nói về quá khứ của hai người, Lâm Tĩnh Hy đã biết, một khi anh thích một người, sẽ đối xử với người đó rất tốt. Dù lừa dối bao nhiêu lần thì vẫn không thể thay đổi được sự thật là- Phác Xán Liệt sẽ chẳng có một chút tình cảm dư thừa nào với cô. Nếu có, cũng chỉ là sự thương hại.
Lâm Tĩnh Hy cố gắng chiều chuộng anh hết lòng. Một lòng mong anh sẽ dành cho mình một chút tình cảm nhưng đến tột cùng là cô cũng chẳng bằng một người phụ nữ yếu ớt anh giấu ở trong nhà.
Hôm qua, nửa đêm anh tới nhà, nói muốn cắt đứt cùng cô ta, sẽ cho người đưa cô ta về Mỹ. Cô vừa nghĩ cũng biết chắc, anh sợ người kia đau lòng nên không muốn dây dưa nữa.
Lâm Tĩnh Hy đứng lên, cô ta nghĩ, cần gì chứ? Người đàn ông này có đáng mình dành nhiều tình cảm như vậy không?
Nhưng Lâm Tĩnh Hy không cam tâm, cô kém người phụ nữ này ở điểm nào chứ. Chỉ là cô gặp anh sớm hơn cô ta một chút thôi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà.
Lâm Tĩnh Hy nở nụ cười rạng rỡ với cô, xinh đẹp đến động lòng người.
-Hôm qua anh ấy ở với tôi. Tôi nghĩ tại sao anh ấy không về nhà nhỉ? Chắc tại bộ dạng của cô tiều tụy quá, anh ấy thấy mà phiền. Còn nữa, ngày mai anh ấy sẽ đưa tôi tới Mỹ chơi vài hôm.
Lâm Tĩnh Hy thong thả mặc áo khoác, cười nói.
-Lần nào anh ấy mệt mỏi cũng tìm tới chỗ tôi. Tôi đoán cô không chăm sóc được anh ấy, vậy để tôi làm thay cô vậy. Dù sao, hai người cũng sớm tan rã thôi. À, hôm trước tôi còn định nói anh ấy về thăm cô một chút nhưng anh ấy không chịu, cứ dính lấy tôi không chịu buông, tôi cũng thật là hết cách.
Nói đến đây, Lâm Tĩnh Hy hết cách mà than thở.
Lòng cô đau đến mức không thốt nổi một câu, lòng bàn tay lạnh lẽo, thân thể run rẩy từng đợt. Cô chỉ ra cửa, cắn răng nói
-Ra ngoài!
Lâm Tĩnh Hy cười, cũng không dây dưa gì thêm nữa, cầm túi rời đi.
Trong nháy mắt, cánh cửa đóng lại, cô ngã khụy xuống sàn nhà. Cô dùng tay che miệng lại, không ngăn được vết máu chảy xuống từ kẽ tay, nhỏ xuống sàn nhà. Cảm giác đau đến nỗi hận không thể đào tim móc phổi.
Hóa ra, đây là cảm giác đau đến nỗi không muốn sống. Cô thở hổn hển ngồi bệt xuống, có thể cảm giác được bệnh của mình dần chuyển biến xấu.
Cô nằm trên đất, máu thấm xuống vạt áo. Khi cơn đau đớn nghẹt thở bức người qua đi thì chỉ còn sự bình tĩnh trước nay chưa từng có.
Cô bủn rủn đứng dậy vào phòng tắm, một bồn rửa tay đầy máu khiến cô hoa mắt chẳng muốn nhìn. Ngước lên nhìn người trong gương, thật sự là tiều tụy đến đáng sợ, cô bèn bắt đầu ghét soi gương.
Hôm sau, cô dậy sớm, thay quần áo,cầm điện thoại ra ngoài, đứng ở trạm không biết bao giờ xe bus mới tới, ngón tay lạnh đến tái xanh.
Chờ hơn nửa tiếng, một chiếc Porsche dừng trước mặt cô. Người trong xe hạ cửa kính xuống nhíu mày nhìn cô, là Biện Bạch Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top