Chương 2
6 năm trước...
-Tiểu Anh, tặng cho em!_một cậu trai gương mặt sáng sủa, nở nụ cười ấm áp đặt một cái hộp được gói rất cẩn thận xuống trước mặt cô.
-Xán Liệt, đây là gì vậy?_cô tò mò hỏi
-Em mở ra xem đi!_anh đẩy lên nói
Cô mở ra, là một chiếc vòng cổ, tuy không phải đắt tiền gì. Mặt dây chuyền là một hình ngôi sao rất sáng. Cô ngẩn người nhìn.
-Anh...anh...anh thích em!_anh nhắm mắt mắt nói, vành tai đỏ ửng.
Cô tiếp tục ngẩn người, gương mặt dần nổi lên một tầng hồng hồng. Ánh mắt cô mờ mịt ngước lên nhìn anh.
-Xán Liệt, anh...anh không phải đùa chứ?
-Phác Thái Anh! Anh không đùa! Anh thật sự thích em!_anh lắc đầu kiên định nói
Ngừng một lúc, anh thấp thỏm nhìn cô nói
-Đây là tiền anh làm thêm để mua cho em đó! Em nhận đi!
Nghe thế, cô lại càng kinh ngạc hơn. Phác Xán Liệt là người thừa kế Phác gia, một đại gia tộc lâu đời, cũng có rất nhiều gia sản. Vậy mà chịu đi làm thêm để kiếm tiền.
-Anh...sẽ không bỏ rơi em chứ?
-Sẽ không!
-Còn...còn nữa, anh sẽ luôn thích em đúng không?
-Ừ! Sẽ luôn!_anh cười dịu dàng nhìn cô.
Giọng nói anh ấy ấm áp như thế, trầm ấm như thế. Gương mặt cô sáng bừng, nhào đến ôm cổ anh.
-Em. Cũng. Thích. Anh!_cô thì thầm bên tai anh nói từng chữ. Giọng nói mềm mại rung động lòng người.
Lúc ấy, cô 16 tuổi, anh 18 tuổi. Hai người học cùng nhau một trường cấp 3.
Anh đỗ Đại học, rời xa cô. Nhưng anh đã hứa, sẽ đợi cô. Đợi cô lên Đại học, 2 người lại bên nhau. Sống một cuộc sống Đại học vui vẻ. Lúc ấy, cô nỗ lực học tập.
Cô của lúc ấy, trần đầy tự tin và hạnh phúc.
Còn anh của lúc ấy, là một người đàn ông có một tương lai xán lạn.
Cứ mỗi tháng, anh sẽ tìm thời gian về thăm cô. Còn khi cô nhớ anh, sẽ tự mình bắt xe đến gặp anh.
Hai người lúc ấy, ngọt ngào đến tận xương tủy. 3 năm trôi qua, khi cô bước chân vào cánh cổng Đại học ấy. Việc đầu tiên là cô chạy đi tìm anh. Chạy tới KTX của anh là một căn phòng trống. Trên bàn chỉ còn lại cuốn sách cô tặng anh.
Bên trong, anh chỉ viết đúng 9 chữ. Đâm thẳng vào trái tim cô.
"Chúng ta chia tay đi! Em quên anh đi!"
Cô mở to mắt nhìn nét bút quen thuộc của anh. Như con dao xé rách trái tim cô. Trong giây phút nhìn vào từng chữ ấy, lệ đã tuôn đầy mặt.
Cô không gọi được cho anh, cũng không tìm được anh. Sân thượng, nơi anh thích nhất cũng không có. Cô chỉ nghĩ, anh chỉ đi xa một thời gian. Anh sẽ về, sẽ giải thích việc này với cô.
Nhưng trái tim cô không nghe lời cô nói. Nước mắt không chịu sự kiểm soát của cô. Ngày hôm ấy, cô ngồi trên sân thượng. Khóc đến tê tâm liệt phế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top