Chương 19
Sáng hôm sau, cô cũng không biết mình tỉnh lại là mấy giờ. Rèm cửa sổ bị kéo ra một nửa, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi một góc phòng.
Cô híp mắt nhìn ánh sáng bên ngoài, hơi động thân liền cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu được.
Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, hở ra một khoảng. Tiếng người làm bên ngoài ríu rắt tràn vào.
Cô chống người xuống giường, chậm chạp lê bước xuống dưới tầng. Phòng bếp mơ hồ truyền tới âm thanh lạch cạch cùng mùi thơm của cháo.
Cô đứng ở cửa phòng bếp nhất thời sửng sốt. Anh mặc tạp dề, đang bận rộn bên trong, đây là lần đầu tiên cô thấy anh vào bếp.
-Tỉnh rồi? Sao em không lên tiếng?_anh vốn muốn tới gọi cô dậy nhưng bây nhìn cô đứng trước mặt, trong lòng đột nhiên thấy có chút không thoải mái.
-Kh..._cô định nói không sao nhưng vô thức thấy giọng mình khản đặc rõ rệt.
Anh cảm nhận được, trên mặt hiện rõ sự đau lòng. Cởi tạp dề vội vã bước tới bên cạnh cô.
-Cổ họng còn đau à? Không nói được thì thôi, đừng miễn cưỡng.
Anh đỡ cô vào bàn ăn, mỉm cười nói.
-Anh nấu cháo cho em. Ăn một chút đi.
Trong lòng cô thấy mâu thuẫn với sự ân cần này của anh. Trải qua sự việc hôm qua mà hôm nay thái độ của anh chẳng thay đổi là bao. Bất kì ai cũng sẽ cảm thấy kì lạ.
-Còn giận anh sao?
Bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô. Nhẹ giọng ôn nhu nhận lỗi.
-Anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh không nên đánh em. Anh...chỉ là ghen khi thấy người đàn ông khác ôm em mà thôi. Tha thứ cho anh nhé?
Anh cầm lấy bàn tay cô đưa lên môi, ôn nhu hôn.
Ánh mắt cô có chút mê man nhìn hành động của anh. Anh ngước đầu, thấy cô ngẩn ngơ gật đầu. Tuy không nói gì nhưng trong lòng anh lại tràn tới một cỗ chua xót.
Anh cười rộ lên, đưa tay tới chạm vào môi dưới của cô bị anh cắn hôm qua, hiện giờ đã đóng vảy. Cô theo phản xạ rụt người lại.
-Để anh lấy cháo cho em.
Nói xong anh đứng lên lấy bát, múc cháo từ trong nồi ra.
-Anh biết chuyện ấy. Ba năm trước mẹ anh nhảy lầu, anh có điều tra chuyện này.
Cô đứng bật dậy, kinh ngạc mở to mắt. Vì hành động đột ngột này mà cô có chút choáng váng. Lông mày nhíu chặt lại, lời đến miệng mà chẳng thể thốt ra thành tiếng.
Anh bưng cháo đặt lên bàn, lại đỡ cô ngồi xuống, khàn giọng nói tiếp.
-Anh nghĩ có lẽ mẹ muốn lưu lại em cho anh mới không đưa em đi cùng.
Ba năm trước, mẹ anh nhảy lầu, cô đến cuối cùng vẫn không thể ngăn cản bà ấy. Trong khoảnh khắc ấy, cô cùng mẹ anh nhảy xuống dưới.
Cô được cứu sống, còn mẹ anh thì không. Nỗi dằn vặt ấy dày xé cô mỗi đêm.
Cô im lặng rũ mắt xuống không đáp.
-Không nói cái này nữa. Mau ăn, tý nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.
Cô lắc đầu, kiên quyết nói.
-Em không đi bệnh viện.
-Em có biết là mình đang bệnh không? Đừng ồn ào nữa._giọng anh cao lên, muốn đút cho cô nhưng bị cô dứt khoát cự tuyệt.
Cô ăn không nhiều, cổ họng vẫn rất đau khi nuốt xuống, hơn nữa cô không có khẩu vị gì, ăn được nửa bát là thôi.
Hai người ăn xong liền tới bệnh viện kiểm tra. Điện thoại reo mấy lần nhưng anh không bắt máy, bên cạnh cô không rời nửa bước.
Sau hôm đó, cách thức sinh hoạt của của Phác Xán Liệt và Phác Thái Anh thay đổi rất nhiều. Anh cũng biết bản thân mình quá đáng, vì thế liền quan tâm chăm sóc, ở bên cô nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top