Chương 18
Lông mày cô nhíu lại, cổ họng truyền đến từng đợt nóng rát, như không nghe thấy anh nói gì, âm thanh thấp xuống, tiếp tục nói.
-Lúc nhỏ, em sợ nhất là đau, ba mẹ em cũng vì thế mà không nỡ đánh em...Em còn không dám tập xe đạp vì sợ ngã...Anh ấy biết rất rõ...rất rõ rằng em sợ đến thế nào....Nhưng vẫn không ngại ngần cho em một bạt tai không chút lưu tình. Từ một khắc đó trở đi...em biết anh ấy không yêu em... Anh ấy chỉ là không muốn thua mà thôi, anh ấy chỉ biết rằng em là của anh ấy.... Chỉ vậy mà thôi.
Phác Xán Liệt càng lúc càng hoảng loạn. Những cái khác anh không biết nhưng anh biết, những lời này, một khi đã nói ra thì mọi chuyện chẳng thể trở về như trước nữa. Tim anh vừa đau đớn vừa xót xa người trong lòng.
-Anh sai rồi...Bảo bối à, anh yêu em nhất mà....Em đừng như vậy nữa được không? Em không nghe lời anh nữa à? Ngoan, chờ em hết bệnh chúng ta lại đến biển nhé, anh sẽ nắm tay em không buông ra nữa. Không trả thù nữa, được không?
Ánh mắt cô dần trở nên mê man, cô lặng lặng nghe không đáp lời anh. Cô giống như không nghe thấy gì, đầu ong ong. Giơ tay lên xoa đầu anh, như lúc hai người mới bên nhau.
-Bảo bối...anh ấy lâu rồi không gọi em như vậy. Phác Xán Liệt, từ giây phút anh đánh em, em đã biết anh không còn yêu em nữa rồi. Hai người bên nhau mà không có tình cảm, sẽ duy trì được bao lâu đây.
Cô vuốt nhẹ tóc anh, ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của anh.
-Liệt, anh đánh em, em có thể không đi. Anh có người khác, em cũng có thể không đi. Em có thể coi như mình chưa nhìn thấy anh hôn người khác hôm qua mà không đi...Nhưng, không có tình yêu thì em còn có thể ở bên cạnh anh bao lâu nữa đây?
Người Phác Xán Liệt run lên từng hồi, có một số việc, đã sớm nằm ngoài sự khống chế của anh.
Trên đời này, thứ khó nắm bắt nhất, chính là lòng người, bởi vì thậm chí đến lúc nó thay đổi lúc nào có lẽ cũng không ai hay biết.
Cô mệt mỏi thiếp đi, thể lực tiêu hao. Hình như cô lạnh, lúc này rất ngoan ngoãn mà nằm trong lòng anh.
Anh vươn tay sờ lên đôi mắt khóc đến nỗi sưng lên của cô, ánh mắt sâu lắng. Anh biết cô rất yêu anh, biết rằng cô rất bao dung với mình mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương đến cô. Người từng là bảo bối anh nâng niu biết bao, không dám để một lần ủy khuất.
Nhưng người thương tổn cô lại là chính anh. Lần này nói những lời như vậy, cô dường như cũng đã vô cùng ủy khuất và oan ức, chính vì thế mới dứt khoát từ bỏ.
Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đuôi mắt cô. Ngữ khí nhẹ nhàng và ôn nhu.
-Đừng giận anh nữa...Cái gì anh cũng thay đổi, không cần bất cứ gì cả, chỉ cần em thôi..Được không? Dù em có ồn ào, có nháo như thế nào cũng không đánh em nữa nhé. Chỉ cần...đừng rời xa anh.
Phác Xán Liệt ôm Phác Thái Anh trong lòng mà thất thần hồi lâu, tâm trạng đè nén đến cùng cực. Cảm giác hoảng loạn trong lòng vẫn chưa dứt giằng xé anh hồi lâu.
Rốt cuộc chuông cửa cũng vang lên.
Quản gia Ngô nhanh chóng đưa người chạy đến phòng. Là Kim Tuấn MIên, bác sĩ riêng của Phác gia.
-Sao giờ này anh mới tới?_anh sốt ruột nhẹ nhàng đặt cô xuống gối đứng lên.
Kim Tuấn Miên trán ướt mồ hôi, cầm hộp thuốc đến cạnh giường.
-Hôm nay là chủ nhật đấy cậu biết không? Anh cũng phải nghỉ ngơi chứ.
-Mau kiểm tra cho cô ấy.
Kim Tuấn Miên nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, nhíu mày nhìn sắc mặt của cô.
-Vừa nãy cô ấy ho ra nhiều máu lắm.
Một bên mặt cô vẫn còn đỏ ửng vì cái tát hôm qua, ánh mắt anh không giấu giếm mà hiện lên vẻ đau đớn thống khổ.
Kim Tuân Miên xem xét một hồi, thấy cánh tay cô bị bầm một mảng thâm tím. Vừa đụng vào, cô liền rụt người lại vô thức siết chặt chăn mà lắc đầu.
-Lạnh...Không muốn....
Một hồi lâu sau, Kim Tuấn Miên đứng dậy ra ngoài. Anh rón rén đắp chăn lại cho cô kín kẽ rồi lau mồ hôi lạnh trên trán cô.
Kim Tuấn Miên đứng ở cửa lạnh lùng gọi.
-Phác Xán Liệt, đi ra!
Sau khi cửa phòng đóng lại, Kim Tuấn Miên mới hỏi
-Cậu đánh?
Anh cúi đầu đáp
-Em không cố ý.
Kim Tuấn Miên nhịn không được nữa liền bùng nổ.
-Cậu con mẹ nó là ý gì? Muốn ngược đãi người ta hay gì? Dù sao người ta cũng là con gái, cậu không thể nhẹ nhàng hơn được à? Hơn nữa, cô ấy có bệnh gì đúng không?
KIm Tuấn Miên nhìn biểu hiện của cô đoán chắc hơn 70 phần trăm là cô ấy đang có bệnh trong người. Nghe vậy, mặt anh sa sẩm, nặng nề gật đầu đáp.
-Ung thư dạ dày giai đoạn hai.
Cả hai đồng loạt trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top