Chương 17


Từ lúc ấy, Phác Xán Liệt liền nhốt cô trong phòng, chịu sự giám sát anh. Anh sợ cô sẽ rời đi khi anh không có ở nhà.

Nữ hầu vào đưa cơm cho cô, nói.

-Thiếu phu nhân, một người tên Hàn Tử Lam tìm cô.

Cô ngồi trên giường gật đầu nhận lấy máy. Giọng Hàn Tử Lam vang lên trong điện thoại.

-Thái Anh, cô không tới nữa sao?

-Tôi tạm thời không thể tới được._cô nhẹ giọng đáp

-Tại sao?

Một khi cô tới đó, Phác Xán Liệt sẽ biết chuyện. Một khi anh ấy biết, chuyện mà cô giấu bao lâu nay cũng trở thành công cốc.

-Dạo này tôi không sao rồi. Ngủ cũng không nằm mơ nữa nên anh yên tâm đi.

Giọng Hàn Tử Lam có chút sốt sắng hỏi.

-Thái Anh, cô không còn dùng thuốc ngủ chứ?

Cô im lặng một giây, cô không chỉ vẫn dùng mà còn dùng nhiều hơn trước.

-Yên tâm, tôi không dùng lâu rồi._cô khẽ cười

Hàn Tử Lam thở phào một hơi. Dặn dò đôi điều rồi cũng cúp máy.

Cô nhìn cơm canh nóng hổi trên bàn, bụng liền trở nên khó chịu. Cô uống một chút canh liền bảo nữ hầu đem đi.

Hiện tại đã là vào đợt Tam cửu*, trời lạnh thấu xương. Cô ngước nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, nhịn không được mà thở dài.

Trong phòng không mở máy lạnh, cô cuộn chặt người trong chăn. Tiếng bước chân của anh gần tới phòng, anh mở cửa phòng liền nhìn thấy cô mặt mày trắng bệch nằm trên giường, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Trong lòng Phác Xán Liệt siết chặt đau đớn, anh sững sờ chạy tới đỡ cô nằm vào lòng mình.

-Người đâu! Gọi bác sĩ! Bác sĩ!

Quản gia Ngô chạy vào thấy cô yếu ớt nằm trong lòng anh cũng luống cuống chạy đi gọi điện.

Cô cuộn mình càng chặt hơn, vẻ mặt đau đớn thống khổ. Trong khoảnh khắc đột ngột ấy, cô ho khan, sặc một tiếng ho ra một ngụm máu đỏ sẫm thấm đẫm vạt áo của cô. Sắc mặt cô tái nhợt đến dọa người.

Sắc mặt Phác Xán Liệt thay đổi, đôi đồng tử co lại, anh cúi người ôm cô, ngón tay run lẩy bẩy, giọng nói cũng run theo.

-L..Làm sao lại đến nông nỗi này? Mau...Mau cho anh nhìn một chút...

Cô run rẩy dữ dội hơn, ngón tay siết chặt anh đến nỗi trắng bệch, máu trong miệng cứ thế trào ra.

Anh luống cuống lau máu trên miệng cô.

-Không có chuyện gì đâu. Chúng ta...chúng ta đi bệnh viện ngay lập tức.

-E..em..không đi..bệnh viện._cô khó nhọc nói.

Anh ôm chặt cô vào lòng, trấn an cô cũng như chính mình.

-Được, chúng ta không đi bệnh viện. Bác sĩ lập tức tới ngay. Em mệt thì ngủ một chút đi.

Đầu óc cô mơ hồ nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Cô nắm chặt tay anh, thanh âm khàn khàn, trong đó có mấy phần ôn hòa và bình tĩnh.

-Phác Xán Liệt, em nhớ lại ba năm trước rồi.

Không đợi anh đáp lại, cô tiếp tục.

-Ba năm ấy, hạnh phúc biết bao, vui vẻ biết bao. Phác Xán Liệt lúc ấy tốt biết bao. Lúc ấy, anh ấy nhận bất cứ giải thưởng gì, đứng trên sân khấu tỏa sáng nhưng vẫn luôn tìm kiếm em dưới khán đài đầu tiên. Nhiều người thích anh ấy như vậy...nhưng anh ấy chỉ thích mỗi em.

Cô mỉm cười, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhưng khóe miệng vẫn là nụ cười hoài niệm ấy.

-Năm 16 tuổi, Phác Xán Liệt nói thích em, em đồng ý vì em tin anh ấy sẽ luôn yêu em như vậy. Em bất chấp ba nói thế nào vẫn kiên quyết không rời xa anh ấy. Em đặt toàn bộ niềm tin vào anh ấy nhưng anh ấy lại rời bỏ em. Anh ấy mang theo tình yêu và trái tim của em rời đi, không để lại bất cứ thứ gì.

Cô nghẹn lại tiếng nấc ở cổ họng, mở to mắt nhìn vào hư không.

-Anh ấy đối xử với em rất tốt, thật đấy!_như sợ người khác không tin, cô nói tiếp

-Anh ấy thấy em bị bệnh không ăn được gì liền chạy đi mua cho em bánh kem em thích nhất giữa trời lạnh. Anh ấy còn hứa với em sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn trên biển, sau đó sẽ nắm tay em đi dạo vào buổi tối. Có người chỉ nói vài câu khinh mạn em, anh ấy bất chấp tất cả đánh người ta thừa sống thiếu chết...

Nói đến đây, nụ cười ôn nhu của cô hiện lên vài phần chua xót.

-Nhưng...anh ấy thay đổi rồi! Em biết vì sao anh ấy thay đổi,..là do ba em. Mẹ em bệnh liệt giường, vẫn mong ba em tới gặp bà lần cuối. Dù chỉ là nhìn thấy trong chớp mắt nhưng cuối cùng ba vẫn không đến. Hôm ấy em không khóc, mẹ bảo phải kiên cường, em đã không khóc chút nào. Mẹ em chết chưa đầy một tháng, chú Phác cũng mất tích ở vách núi. Ba em đưa mẹ anh ấy tới, nói với em sau này bà ấy là mẹ của em. Lúc ấy em còn không hiểu. Em chạy đi tìm anh nhưng không thấy anh ấy nữa.

Cô ngừng một chút như hụt hơi, trong miệng toàn là mùi máu tanh.

-Mẹ anh ấy nói cho em biết toàn bộ mọi chuyện. Là ba em...ba em ép chú Phác nhảy xuống vách núi. Khi em biết mọi chuyện bầu trời của em như sụp đổ hoàn toàn. Lúc ấy, em chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ anh ấy nhảy xuống từ lầu 20.

-Không thể ngăn cản cô Phác, em hối hận lắm. Vì thế sau khi anh ấy về, em muốn ở bên anh ấy, muốn an ủi anh ấy, cho anh ấy một vòng tay, một mái nhà.

-Em vô dụng như vậy, vậy mà anh ấy còn sợ em ra ngoài quyến rũ người khác..Ha..Sao có thể chứ? Đời này của em, có một mình anh ấy là đủ rồi. Bất kể quá khứ hay hiện tại, tương lai, chỉ có người tên Phác Xán LIệt ấy...Vậy, còn không đủ sao?

Anh ôm chặt cô, đau đớn nói.

-Làm ơn...anh xin em, đừng nói nữa. Là anh sai....ngoan, nghe lời anh, đừng nói nữa.


.

.

*Tam cửu thiên : vào tháng giêng, sau đông chí, là đợt lạnh nhất mùa đông theo lịch Trung Quốc.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top