Chương 5: Chỉ có thể là em

Nói xong anh cùng 2 người bạn thẳng thừng đi ra ngoài và chẳng để cho Hoàng Gia Yến có cơ hội phản đối

Thái Nghiên và Duẫn Nhi thấy 3 người đi ra liền ra khỏi xe và về xe của mình. Anh lên xe ngồi vào ghế lái thù thấy Tiểu Bạch Thỏ bên cạnh nhìn anh chằm chằm

-Em và họ vừa nói chuyện gì?- anh hỏi

-Chuyện phụ nữ- cô thản nhiên trả lời

-Mới đó mà thân rồi?

-Chúng tôi đã từng gặp rồi. Họ đã giúp tôi khá nhiều. Còn cho tôi điện thoại để liên lạc với họ- cô kể, giơ chiếc điện thoại mới tinh dù được mua cách đây khá lâu

-Được rồi! Chúng ta về- anh cẩn thân vươn người sang thắt dây an toàn cho cô, chỉ cần 3cm nữa là chạm môi rồi. Điều này làm 2 má cô đỏ lên rất dễ thương

-Về đâu! Nhà anh sao? Anh chưa có vợ à??- câu hỏi ngây thơ này của cô làm anh muốn cười thật lớn

-Vợ tôi ở ngay đây còn gì- anh nói

-Gì? Anh nói gì?- câu của anh hơi nhỏ nên cô chưa nghe rõ

-Không có gì! Ở nhà có một người đang rất muốn gặp em- anh nói rồi phóng xe đi

-Nhưng tại sao anh lại đưa tôi đi?- giờ anh mới biết Tiểu Bạch Thỏ này hỏi nhiều thật đấy

-Đây là cách tôi trả ơn em. 3 năm trước

-Suýt quên- cô ngây ngốc nói

Thì ra cô bé này không quá ngây thơ, cũng trưởng thành ra phết. Mới đó mà đôi của Thế Huân và Bạch Hiền đã về đến nhà anh

Anh xuống xe mở cửa cho cô rồi cùng cô tiến về phía 4 người đang đợi kia

-2 người hay lắm, dám hành động trước cả tôi- anh đưa mắt hăm he nhìn 2 người phụ nữ trước mặt

-Đợi cậu chắc phải đến thập kỷ sau- Thái Nghiên trả lời

-Mấy người nói chuyện gì thế?- Thế Huân hỏi, cả Thế Huân và Bạch Hiền đều đang chả hiểu mô tê gì

-Hỏi người phụ nữ của 2 cậu đi rồi biết-- anh nói rồi cầm tay cô vào

Vào đến nhà thì mẹ anh từ trên lầu đi xuống, thấy cô bé trong tay con trai mình bà liền nhận ra đó là Tiểu Anh thì vui mừng chạy đến ôm cô vào lòng khiến cô ngạc nhiên nhưng cũng để yên cho bà ôm. Một lúc sau bà thả cô ra

-Con là Tiểu Anh... đúng chứ?

-Vâng! Dì là mẹ anh ấy sao?- cô hỏi rồi nhìn sang anh

-Đúng vậy! Vào đây dì bôi thuốc cho con, sao lại nhiều vết bầm như vậy chứ?- bà cảm thấy xót xa khi nhìn cô bé này

Duẫn Nhi nhanh chóng chạy đi lấy hộp thuốc đến bên cạnh bà, 4 người kia liền ngồi xuống ghế

Sau khi được bà bôi thuốc cẩn thận cho cô liền đứng dậy

-Mọi người ở đây đi con đi làm việc

-Làm việc gì chứ? Ngồi xuống đây- bà liền vội kéo cô ngồi xuống

-Đi! Chị với Duẫn Nhi đưa em lên thay đồ- Thái Nghiên cầm tay cô

-Đúng rồi! Quần áo đồ đạc của con bé dì đã chuẩn bị rồi. 2 đứa đưa em lên phòng đi

-Xin phép dì Mạn. Con đưa em lên phòng- Duẫn Nhi lễ phép thưa rồi cùng Thái Nghiên đưa cô lên phòng

Vì muốn 2 người thân thiết hơn nên mẹ anh đã xếp anh và cô cùng 1 phòng (mẹ chồng tâm lý) nên tất cả đồ đạc phòng anh đều có thêm của phụ nữ

Tông chủ đạo của phòng là màu trắng, vì có phụ nữ nên để đồ đạo gần như toàn là màu trắng, đây là có lẽ là căn phòng rộng nhất trong khu biệt thự này

3 người đàn ông dưới nhà đã cùng đến tập đoàn vì có cuộc họp với các vị cổ đông. Trên phòng 3 người phụ nữ cũng đã xong nên cùng xuống, giờ đây trông cô rất dịu dàng trong chiếc đầm trắng qua đầu gối 1 chút, Duẫn Nhi đã khéo tay dặm cho cô ít phấn để che đi ít nhiều những viết bầm tím trên người cô. Từ 1 cô bé ăn mặc nhem nhuốc, quê mùa đã biến thành 1 cô gái xu hướng, dịu dàng

-Tiểu Anh! Đến đây- mẹ anh vẫy cô đến, giờ cô giống như 1 giọng nước không thể dính bẩn

-Con có thể gọi dì như thế nào ạ?- cô hỏi, những lời hỏi của cô luôn ngây thơ vô cùng

-Cứ gọi ta là dì Mạn thôi

-Dì Mạn! Cuộc họp cổ đông đang diễn ra, con và Duẫn Nhi phải đến đó- Thái Nghiên nhìn đồng hồ rồi nói

-2 đứa đi đi. Để Tiểu Anh ở đây với ta- bà cười hiền từ

-Chào nhé Tiểu Anh- Duẫn Nhi

-Chào 2 chị- cô đứng lên gập người lễ phép

Duẫn Nhi và Thái Nghiên ra khỏi cửa rồi đi mất. Cô và bà nói chuyện rất hợp cạ lại còn vui vẻ. Nhìn gương mặt lạnh lùng khó gần của cô vậy thôi chứ cô rất hòa đồng. Chỉ cần người đó tốt với cô thì cô sẽ tốt lại

8h anh về đến nhà. Nếu là mọi khi tận 1h sáng anh mới về vì mẹ anh không có thói quen thức để chờ anh về nhưng từ hôm nay nhà anh đã có thêm 1 thành viên, chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ chờ anh về thôi anh lại càng nôn nao trở về nhà

Vào đến nhà không thấy cô và mẹ đâu chỉ thấy người làm

-Vân Vân! Tiểu Anh đâu?

-Thiếu phu nhân đang trên phòng thưa thiếu gia

Anh chẳng nói gì thêm phóng thẳng lên phòng thì thấy cô đang bên ngoài ban công, thân mặc váy ngủ khá mỏng. Anh mở tủ lấy 1 cái áo khoác mỏng mang ra chỗ cô đứng

Nghe thấy tiếng cửa cô quay ngoắt ra thấy anh thì lại quay đầu lại, anh tiến đến choàng cái áo lên người cô

-Tối rồi nên mặc ấm 1 chút- anh nhắc nhở

-Dì nói tối muộn anh mới về mà. Giờ mới hơn 8h 1 chút- cô hỏi, mắt ngây ngô nhìn anh

-Có em ở nhà tôi lại chẳng muốn về muộn

-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh... thực sự chưa có vợ?-

-Chỉ có em mới đủ tư cách làm vợ tôi
___________________
❌MẤY MEM MUỐN HOÀNG TIỂU ANH NGẦU HAY NGƠ. TÔI VOTE TIỂU ANH NGẦU NHÉ
CẦN LẮM NGƯỜI ĐỌC CÓ TÂM. HÃY VITE THẬT NHIỀU❌


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top