Chương 2: Chúng ta...sau 3 năm sẽ thế nào?
Anh phóng xe về nhà nhanh chóng, chốc chốc lại nhìn sang ghế bên cạnh nhìn chiếc áo của cô
Xe của anh đi thẳng đến Phác gia. Phu nhân Phác thấy anh về lấy làm lạ, bấy lâu nay đến 1 cuộc điện thoại cũng không gọi về mà nay lại còn vác xác về
-Tiểu Phác! Sao người con ướt nhẹp thế?- bà quên mất sự lạ lùng là dán chặt trên người anh...ướt như chuột lột thế này
-Con không sao! Mẹ! Người mở thư phòng của cha ra được không?
-Con lạ quá! Về nhà trong tình trạng ướt nhẹp lại còn đòi mở thư phòng. Con muốn gì?- bà nheo mắt
-Mẹ! Con muốn thay cha tiếp quản Phác thị- anh nói 1 câu khiến phu nhân Phác giật mình... tiểu tử thối này lại say rượu sao?
-Con đang say đúng không Tiểu Phác. Lên phòng nghỉ đi
-Mẹ à con không say, cũng không hề đùa. Tất cả đều là thật. Hãy tin ở con, 1 lần này nữa thôi- anh nói như 1 lời cầu khẩn với bà
-Tiểu Phác! Con không cần vì dằn vặt mà bắt ép bản thân, mẹ tự chủ được- bà an ủi, bà biết đối với anh những con số chính là kẻ thù
-Con vì tương lai của con mới vậy, mẹ... cho con thử nhé
-Được thôi! Nói cho mẹ biết sao con lại quyết định như vậy
-Một cô gái... cô gái đó như 1 thiên thần vậy- mắt anh trở nên long lanh lạ thường
-Phải chăng đây là điềm báo cho biết mẹ sẽ có con dâu sao?- bà đùa nhìn anh
-Mẹ này! Sau này khi đã thành đạt chắc chắn em ấy sẽ không thoát được- anh rất kiên quyết
-Nam nhi nói được làm được- bà vỗ vai anh
-Con sẽ không để mẹ thất vọng- giọng anh chắc nịch. Cả đời này bố mẹ đã hi sinh để cho anh những thứ tốt nhất vậy mà lúc đó anh đâu hiểu, suốt ngày chỉ đàn đúm rồi ăn chơi này nọ. Riêng anh thôi đã nắm cho riêng mình 5 hội đêm bậc nhất Bắc Kinh này nhưng đâu ai biết đó đều là sự dung túng từ cha mẹ Phác- người có quyền thế trên thương trường. Cho đến khi cha anh đột ngột qua đời anh mới nhận ra bao lâu nay mình là đứa con tồi. Nhưng từ khi nghe những gì cô nói anh lại càng muốn vươn lên, càng muốn chứng tỏ cho người cha quá cố thấy anh xứng đáng là con của ông
Tối hôm đó nhờ có sự giúp đỡ của mẹ Phác anh đã đi được những bước đầu tiên, dù là mới chập chững nhưng đã có thể cho mẹ Phác thấy lần này anh thật sự muốn thể hiện mình
-Tiểu Phác! Con nên nhớ thương trường là nơi có rất nhiều cái bẫy được giăng sẵn. Chỉ cần con vung tay sai hướng thì tất cả mọi thứ con gầy dựng lên đều sụp đổ hoặc có thể rơi vào tay người khác- mẹ Phác nói, giọng dè chừng
-Vâng! Điều đấy con biết
-Mẹ mong tiểu Phác có thể duy trì Phác thị lớn mạnh như cha của con trước kia. Mẹ chỉ cần con không nghĩ đến việc sẽ bỏ cuộc là mẹ có thể yên tâm
-Con... sẽ không bỏ cuộc- anh bỏ cuốn sách xuống, ôm trầm lấy bà. Từ trước đến nay dù anh có chơi bời thế nài bà cũng vẫn dung túng cho anh vì anh là bải bối duy nhất của 2 ông bà
Mỗi ngày anh học 1 chiến thuật, 1 kỹ năng mới từ mẹ. Bà là người phụ nữ vững chân trên thương trường nhiều năm, chỉ dạy con mình 1 chút có là gì
6 tháng sau anh vào thử việc tại Phác thị. Anh bắt đầu từ chức vụ bé nhỉ nhất. Trong công ty mọi người đều biết anh là thiếu gia Phác thị, lúc đầu có hơi coi thường nhưng rồi dần dần cũng hòa đồng và giúp đỡ anh. Mới đó mà đã 3 năm anh vào Phác thị, nay đã nắm toàn quyền của tập đoàn và trở thành Phác tổng uy nghiêm. Trong công ty ai cũng nể phục sự kiên trì không bỏ cuộc của anh. Trong 3 năm ngắn ngủi anh đã lôi kéo bao nhiêu hợp đồng về cho Phác thị
Phác thị- một công ty được dựng lên bởi Phác Xán Lâm, trước đây là 1 công ty con, nhỏ lẻ. Sau 4 năm kiên cố dưới sự chỉ đạo chả Phác Xán Lâm đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới. Chẳng cần biết vị trí thứ 1, thứ 2 là ai Phác thị vẫn không trèo cao, chỉ đứng vững 1 chỗ. Nay dưới sự chỉ đạo của con trai Phác Xán Lâm tức thiếu gia Phác thị- Phác Xán Liệt thì Phác thị đã leo lên vị trí số 1 không ai có thể xoán ngôi
Anh đang trong phòng làm việc nhìn xuống thành phố. Đây là 1 điều anh chưa bao giờ muốn nghĩ đến. Nhìn lại 3 năm vừa qua, trong 3 năm từng công ty con thuộc Phác thị liên tục được xây dựng và phát triển. Anh lại thấy trong lòng phấn khởi hơn. Phác Xán Liệt anh trước giờ chưa từng vì ai mà thay đổi vậy mà 3 năm trước vì 1 cô gái mà thay đổi cuộc đời. Quả thật có mơ cũng chẳng mơ đến
Lúc này anh chợt nhớ đến cô, nhớ đến người con gái giúp anh có được thành cô như hôm nay. Anh tiến đến chiếc tủ trong phòng nghỉ mở ra, lấy ra chiếc áo màu hồng phấn vẫn thoang thoảng mùi hương năm đó. 3 năm nay anh coi nó như báu vật, không để nó nhăn nheo thêm
-Cô bé! Anh mong đến ngày gặp lại em. Lúc đó em chỉ là của anh thôi- anh nhìn chiếc áo trên tay môi cong lên đường cong đẹp đẽ
_______________________
HỀ LÚ! CHÀO CÁC MEM TÔI LẠI HIỆN THÂN RỒI ĐÂY
MẤY MEM BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ CHỨ?
🎉🎉HAPPYBIRTHDAY TO CHEN🎉🎉
ĐỪNG QUÊN VOTE ĐẤY❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top