Chương 18: Chút ấm áp buổi sáng sớm
Hôm qua do được cô xoa bóp cho thoải mái nên chẳng mấy chốc anh đã thiếp đi, thật may rằng trước đó anh đã leo lên giường rồi không cô lại phải mất công nghĩ cách khiêng anh từ sofa lên giường mất
Anh tỉnh giấc do không còn cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh, đặt tay đến thì thấy trống trơn nên mới từ từ ngồi dậy. Mới có 7h sáng mà cô đã dậy rồi, anh vì tò mò nên vệ sinh cá nhân thật nhanh sau đó đi tìm cô, trên tầng 2 không có nên mò xuống tầng 1. Khi đi đến gần bếp đột nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, thoáng qua thôi anh đã biết đây là món anh rất thích. Tưởng rằng mẹ mò mẫm dậy sớm để nấu nó nhưng khi vào đến cửa bếp mới thấy một bóng lưng nhỏ đang đeo tạp dề, 2 tay bận rộn, 2 chân linh hoạt không đứng im một chỗ. Anh khoanh tay, người dựa vào thành cửa, ánh mắt u mê ngắm cô cho đến khi cô cảm thấy có ai đó ngắm mình từ phía sau rồi quay ra anh mới chịu tiến lại gần
-Sao hôm nay em dậy sớm vậy?- mặc dù đã biết được một phần lý do nhưng anh vẫn cứ là muốn hỏi
-Anh nói vậy chẳng khác nào muốn nói mọi ngày em dậy rất muộn- cô nhìn anh ánh mắt nghi ngờ
-Không phải, chỉ là anh muốn đứa nhỏ nhà anh nghỉ ngơi cho khỏe thôi- anh tiến đến xoa đầu cô, đứa nhỏ nhà anh hôm nay lại muốn bắt bẻ anh cơ đấy
-Anh cứ để em ăn rồi lại ngủ, đâu khác nào nuôi heo trong nhà- cô để kệ anh ôn nhu mình, tiếp tục bận rộn
-Là heo cũng được, như vậy đỡ chạy đi đâu- anh là nhất quyết không để cô bắt bẻ mình
-Được rồi anh ra bàn chờ đi, để con heo này mang đồ ăn sáng ra cho anh- cô bỏ cái muôi trên tay xuống rồi đẩy anh ra ngoài, anh cũng chỉ lắc đầu cười một cái rồi đi theo chiều đẩy của cô. Trong lòng thầm khen ngợi bé vợ của mình vì đã có thể xưng hô cũng như nói chuyện thoải mái hơn cả với anh và mẹ
Chẳng bao lâu sau cô bê ra một khay đồ ăn với chiếc bát lớn ở giữa bốc khỏi nghi ngút và xung quanh là vài cái chén nhỏ với các loại đồ ăn kèm, anh liền đưa tay ra đỡ hộ cô
-Món cháo gà hầm anh thích nhất, ăn thử xem em nấu có khác mẹ nấu không?- cô hớn hở đẩy khay cháo về phía anh
Trên môi anh hiện giờ là một nụ cười hạnh phúc, lấy thìa xúc gọn gàng 1 thìa cháo và sau đó đưa lên thổi, khi đã cảm giác rằng nó đã bớt nóng thì bắt đầu thưởng thức, chính là hương vị quen thuộc
-Anh thấy sao? Ngon chứ?- cô lúc này chính là tò mò đến hớn hở vì anh ăn xong không hề có cảm xúc gì
-Rất ngon, cảm ơn em!- anh ngước lên nhìn cô, vẻ mặt vui vẻ như đứa trẻ nhỏ cùng với ánh mắt long lanh đang mong mờ câu trả lời của anh, thực sự không thể không yêu cô gái này
Thật sự mà nói thì bản thân anh cảm thấy vô cùng cảm kích, anh chưa từng mong sẽ nhận được thứ gì từ cô ngoại trừ tình cảm, nhưng anh biết cô cùng đã dần dần chịu mở lòng và có tình cảm với anh
-Vậy tốt quá, mẹ đã chỉ em rất kỹ càng- Tiểu Anh vỗ tay 1 cái, không phải khen thưởng bản thân mà là nói đến sự chỉ dạy của Châu Mạn Quỳnh
Phác Xán Liệt lại múc lên 1 thìa khác, lần này anh thổi cẩn thận hơn rồi sau đó là đút cho cô, cô cũng vui vẻ nhận lấy và thưởng thức tay nghề của mình, cô đã làm rất tốt
-Mà...anh có thể nói lại với mọi người trong nhà không? Sáng nay em nói muốn gãy lưỡi họ mới đồng ý cho em sử dụng nhà bếp, họ bảo thiếu gia không cho phép tiểu phu nhân làm bất cứ việc gì- hớn hở chưa được bao lâu, cô liền nhăn mặt nhìn anh nói
Anh ngẫm đi một lúc mới gật đầu, cô bé này thật ra khá vụng về, chỉ là anh không muốn cô phải lo lắng việc nhà hay bị thương ngay chính ngôi nhà của anh, điều đó khiến anh thấy rằng thậm chí ở nhà còn không bảo vệ nổi cô thì đến lúc ra ngoài rồi sao có thể giữ được cô đây
-Này anh không cần lo cho em đâu, em sẽ thật cẩn thận- như hiểu được nỗi lo của anh, cô liềm nói lời chấn an
-Nếu vậy thì thật tốt. Mà, mẹ đâu rồi, chẳng phải em nói mẹ chỉ em nấu món này sao- nghe cô nói như vậy anh cũng yên tâm phần nào
-À, mẹ nói mẹ sẽ đến Hạ Môn cùng vài người bạn 2 ngày. Mẹ còn nhắc anh là không được làm việc hay ngồi một chỗ quá lâu vì vai anh đang đau- cô nhẹ nhàng đáp, còn thuật lại cho anh lời nhắc nhở của mẹ
-Vậy ăn sáng xong em lên chuẩn bị nhé, hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò
-Thật sao?
-Em vui đến vậy sao? Mà phải rồi từ ngày về đây anh chưa đưa em đi chơi lần nào, anh vô tâm quá nhỉ?
-Không sao, giờ đi vẫn được- cô cười tươi rói nhìn anh, sau đó quên luôn bản thân phải ăn sáng mà chạy lên phòng
Khi anh và cô mới sống chung anh còn vắt óc nghĩ ra bao nhiêu là cách để khiến cô bớt lạnh lùng hơn, nhưng giờ anh mới nhận ra một điều rằng cô vốn không hề lạnh lùng, biểu cảm trước đây của cô chỉ là đang dò xét xem đối phương đối xử với mình ra sao và chỉ cần anh cư xử ấm áp với cô, thứ cô đáp lại sẽ y như thế
Tiểu Anh lên phòng để cô mở tủ của mình ra, nhưng bộ đồ có mặt đều đã được mua trước đó, cô thậm chí chưa khám phá hết từng bộ nhưng vì tín đơn giảm không cầu kì nên lựa chọn cuối cùng của cô là chiếc đầm maxi trễ vai chỉ dài qua đồ gối một chút, nó rất hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô, tôn lên được bờ vai mảnh khảnh đầy quyến rũ, có thể gọi là sự kết hợp của tổ hợp đáng yêu-dịu dàng-trưởng thành. Cô còn chịu khó ngồi vào bàn trang điểm dặm lên chút phấn cho sắc mặt thêm tươi, một phần cũng là do mặt cô trước nhờ ít phụ thuộc vào đồ trang điểm nên các đường nét vẫn rất tự nhiên
Vừa bước ra khỏi phòng cô đã bị giật mình vì sự xuất hiện của Xán Liệt, mặt cô hiện rõ lên vẻ lúng túng, không có gì khó hiểu khi đây là lần đầu cô đứng trước mặt anh với ngoại hình chỉnh chu nhất. Thấy cô như vậy anh không muốn cô ngại thêm nên đã xoa đầu cô và nói:
-Đứa nhỏ xuống nhà đợi anh nhé, một chút nữa chúng ta sẽ xuất phát- nhìn thấy cô anh không hề bất ngờ vì vốn đứa nhỏ nhà anh đã rất xinh
-Vậy...anh nhanh lên nhé- cô nói với giọng ngại ngùng rồi chạy nhanh xuống nhà, biểu hiện đáng yêu của cô khiến anh không thể không cười
Như Xán Liệt nói, một lúc sau họ đã ổn định trên xe để xuất phát. Anh cũng rất tinh ý khi chọn áo sơ mi trắng phối với quần tây tôn dáng để hợp với chiếc váy của cô
-Em muốn đi đâu?
-Em muốn đến thị trấn cổ
-Thượng Hải có rất nhiều nơi thú vị, tại sao em lại muốn đến thị trấn cổ
-Đó có thể coi là quê hương của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top