Chương 17: Phải chăng sẽ sớm có cháu nội?
-Vậy em có muốn làm người yêu của anh không?- anh sát mặt mình vào mặt cô, giọng tà mị nói
-Chẳng phải giờ đã là vợ rồi sao?- cô vốn không chịu thua kém, liền kề sát mặt anh hơn rồi nói, hơi ấm từ miệng cô tỏa ra khiến anh thoáng rùng mình
-Nếu muốn làm tình nhân cũng không phải không thể- lần này không phải là cận mặt mà Xán Liệt ghé tai cô nói, điều đó khiến cô thực sự không biết nói gì thêm
-Âyya! Nếu cứ cái đà này thì có lẽ ta sẽ sớm có cháu nội mất thôi- Châu Mạn Quỳnh từ cửa đi vào thấy cảnh tượng này liền suýt xoa khen
5 phút trước khi trên đường về nhà bà còn luôn thấp thỏm lo lắng rằng không biết thằng con quý tử có chăm sóc tốt cho con dâu của bà hay không nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt thì bà hoàn toàn hài lòng
-Dì Mạn! Dì về rồi!- Thế Huân và Duẫn Nhi lễ phép đứng lên chào
-Ơ mẹ... mẹ về rồi ạ- cô nghe ra giọng nói quen thuộc liền đứng phắt dậy, mặc kệ Xán Liệt ngồi đó mặt mất hứng, nhưng có điều vừa nghe thấy vợ mình gọi tiếng "mẹ" mặt anh liền tươi hẳn
-Trời ơi! Mẹ về là chờ câu này của con đấy Tiểu Anh- vị phu nhân lớn tuổi không thể giấu đi vẻ mặt hạnh phúc
-Mẹ! Mẹ ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ngồi đây ăn cùng bọn con- Phác Xán Liệt từ đằng sau lên tiếng
-Mẹ có ăn trên máy bay rồi. Nào! Tiểu Anh ra đây, mẹ có mua cho con chút quà- Châu Mạn Quỳnh hầu như không thèm để ý đến cậu con trai đằng sau mà lại gần kéo Tiểu Anh ra phòng khách
Còn lại trong bếp, Duẫn Nhi và Thế Huân cứ nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Xán Liệt mà cười không ngớt
-Tưởng đâu hôm nay được ăn ké bữa cơm, cuối cùng vẫn là ngồi hứng cẩu lương- Thế Huân thở dài nói
-Này! Nếu không phải là nể mặt 2 người thì anh đây đã hôn đứa nhỏ nhà anh mấy phát rồi nhé- Xán Liệt phụng phịu nói lại
-Ai đó đang đuổi khéo chúng ta đấy, nào về thôi- Duẫn Nhi buồn bã nhìn Thế Huân nói
-Vẫn là em gái của anh hiểu chuyện, 2 người đi đường cận thận- Xán Liệt nhìn cặp đôi trước mặt với vẻ trêu ngươi
Thế Huân và Duẫn Nhi không nói thêm gì cứ thế ra ngoài phòng khách tạm biệt mẹ anh rồi đi về. Đại phu nhân đang ngồi với Thiếu phu nhân, bà lấy trong túi ra hết hộp to rồi đến hộp nhỏ, tất cả đều là đồ bồi bổ sức khỏe và mỹ phẩm cao cấp cho phụ nữ, tất cả đều là dành cho con dâu cưng của bà
-Có phải mẹ đã quên mất sự hiện diện của đứa con quý tử này rồi không?- Xác Liệt nhìn đống quà mà mẹ mua cho vợ, quả thật có chút bất ngờ
-Suýt chút nữa là mẹ quên đó. Này! Mẹ có hỏi thứ để chữa cho bệnh nhức mỏi vai gáy của con, người ta nói cái này bôi vào rất tốt- bà thấy vẻ mặt buồn thiu của cậu con trai liền nổi hứng trêu trọc, sau đó ném cho anh hộp thuốc bôi đã mua được từ nước ngoài
-Woa ghen tỵ với con dâu của mẹ thật đấy- anh nhìn hộp thuốc của mình xong nhìn sang đống quà của cô rồi bĩu môi
-Đằng nào cũng là vợ anh đấy- mẹ anh thấy biểu cảm đó của anh liền nói
-Chắc mẹ đi đường về mệt rồi, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ- cô nghe 2 mẹ con anh nói chuyện nãy giờ không thể nhịn cười nhưng cứ thế này chắc chắn mẹ chồng cô sẽ kiệt sức mất thôi
-Đúng rồi! Mẹ nghỉ đi, đứa nhỏ nhà con phải đi ăn cơm rồi- anh tiếp lời vợ
-Được rồi! Mẹ lên nghỉ ngơi, không anh lại nghĩ mẹ cản đường anh chăm sóc đứa nhỏ nhà anh- Châu Mạn Quỳnh bắt chước cách nói chuyện bĩu môi của cậu con trai khiến anh và cô đều phì cười
Mẹ Châu lên phòng nghỉ ngơi, anh dắt tay cô vào bếp ăn cơm, gắp cho cô đầy bát thức ăn
-Người yêu của anh nấu ăn cũng không tồi nhỉ, nghe nói toàn là món anh thích- cô nhâm nhi món anh trên bàn rồi nói
-Nếu em thấy không bằng lòng, anh sẽ cho người bỏ đi làm món khác- anh nghe đến "người yêu" liền giật mình, nhìn thái độ dửng dưng của cô mà toát mồ hôi hột
-Không sao! Đứa nhỏ nhà anh nói là không tồi mà- cô lắc đầu, theo mẹ mà bắt chước cách nói của anh
-Vậy đứa nhỏ nhà anh ăn nhiều vào cho mau lớn nhé- anh không nghĩ cô sẽ nói vậy nên phì cười, vuốt đầu cô bằng tất cả sự ôn nhu, nuông chiều
Cô ăn trưa xong chưa được bao lâu thì đã bị "đứa lớn" nhà cô bắt đi ngủ, đâu phải cứ nằm xuống là ngủ được ngay, cô lăn qua lăn lại đến phát chán, anh ngồi sofa canh cô ngủ nhìn thấy cảnh đó liền chóng mặt đành phải tiến đến giường ôm chặt lấy con mèo nhỏ đăng làm loạn vào lòng rồi vuốt ve, mãi cô mới chịu nằm im ngủ, vì sự yên tĩnh đó mà anh suýt nữa ngủ theo
Khi "đứa lớn" thấy đứa nhỏ đã say giấc liền đặt xuống gối, đắp chăn lại cẩn thận rồi chuẩn bị đến công ty làm tổng tài. Lúc nãy vì cô mà về sớm bỏ lại cả công ty nên giờ phải quay lại làm việc
Vì tài ru ngủ xuất thần của anh chồng mà khi cô tỉnh dậy thì đã là 6h hơn, trời lúc này cũng đã âm u, không lâu sau là sấm chớp và may đen kéo đến đen nghịt trời, từng giọt mưa tí tách tranh nhau rơi xuống mặt đất, tưới đẫm cho hoa cỏ. Cô rời giường xuống ghế sofa ngồi nhìn ra ban công, các chậu cây, chậu hoa ngoài đó cũng đã được tưới mát rồi. Nghe thấy tiếng xe dừng lại dưới nhà liền chạy xuống đón anh, Xán Liệt vừa vào đến cửa nhà đã thấy đứa nhỏ nhà mình chạy ra liền cười không thể tươi hơn, ôm chặt cô vào lòng, mới đó thôi mà nhớ đến không chịu được
-Nào đứa lớn và đứa nhỏ của mẹ, lại đây ăn cơm nào- Phác phu nhân từ trong phòng bếp thấy cảnh này liền không thể kiềm lòng mà lên tiếng, nhưng mà đoán rằng nếu bà không lên tiếng thì có lẽ con trai bà sẽ chẳng buông con mèo nhỏ kia ra được
Bữa cơm đang dở dang thì Châu Mạn Quỳnh có khách đến nên ra ngoài tiếp khách để 2 vợ chồng anh ăn cơm. Vị khách đến thăm căn giờ không chuẩn kia là người mà Phác Xán Liệt anh chẳng quý mến gì nên sau khi cô ăn xong liền bị anh kéo lên phòng. Khi anh vừa ngồi vào bàn làm việc định làm việc tiếp thì bị cô bắt đi tắm, anh liền đi tắm. Anh vừa tắm xong đã vị cô kéo ra ghế sofa ngồi
-Anh... cởi áo ra- cô nói, mặt đỏ lên vì ngượng
-Muốn ngắm của anh sao?- anh mặc dù bất ngờ nhưng vẫn không quên trêu cô
-Anh nghĩ đi đâu vậy? Chẳng phải mẹ nói anh bị đau vai gáy sao, cái thuốc này bôi sau khi tắm xong sẽ rất hiệu quả- cô giơ hộp thuốc bôi mà mẹ đã mua cho anh lúc sáng ra rồi nói
Anh liền hiểu rằng cô muốn giúp anh bôi nó nên chỉ cười rồi ngoan ngoãn cởi áo ra, ngồi quay lưng về phía cô. Không ngờ rằng tài xoa bóp của cô rất dễ chịu, nó khiến anh thoải mái hơn rất nhiều sau bao nhiêu ngày đau nhức
-Sau này, đừng rời xa anh nhé!
____________________________________
Mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top