Chương 1: Chỉ cần cố gắng

-Này con điếm! Lau chùi cho cẩn thận vào- là Trần Châu Giang bà ta dúi đầu cô xuống rất mạnh

-Đúng là mẹ nào con nấy điếm y như nhau- uống 1 ngụm trà lấy hơi bà ta lại nói tiếp

-Thưa dì! Con đã lau xong- cô chẳng mảy may đến lời bà ta nói, vốn dĩ những lời đó đã quá quen thuộc

-Vào dọn bếp đi- bà ta hạ giọng

Cô nghe lời đi vào bếp dọn dẹp, chẳng mấy chốc thì...

-Chị kia! Lên tìm đồ cho tôi, tôi phải đi gặp bạn bây giờ- là Hoàng Gia Yến con nhóc nói với giọng chua ngoa

-Đợi một chút, xong cái này đã- cô không ngước lên nhìn, cứ thế tiếp tục

-Mẹ~~xem chị ta kìa- Gia Yến lại nũng nịu nhìn người mẹ của mình

-Để đấy! Lên tìm cho Yến Yến đi rồi làm tiếp- bà hằng giọng

-Vâng thưa dì- dù thế nào cô cũng chẳng cãi lại bà ta

Tìm đồ cho Gia Yến xong lại tiếp tục công việc dọn bếp

Cô đang sống tại Hoàng gia, nói đúng hơn là nhà của cô nhưng từ khi mẹ cô không còn trên cõi đời này nó đã chẳng còn là của mẹ con cô nữa. Đúng vậy, cha cô ông ta thêm bước nữa cùng với người đàn bà đã có con là Trần Châu Giang đó. Ông và bà ta giống nhau, đều tiến thêm bước nữa khi chồng/vợ mình đã mất, họ chẳng khác nào những con cầm thú suốt ngày đánh đập rồi tra tấn cô, đến thời gian thở của cô cũng hạn chế

Hôm nay là ngày mà 3 năm trước mẹ cô rời xa thế giới này, ngày này 3 năm trước trời cũng mưa, mưa không ngừng rơi, rơi một cách vô tình. Có lẽ ông trời cũng đang đồng cản với cô, với nỗi buồn xé nát tâm can này

Một tay cô cầm ô che mưa, một tay còn lại ôm bó hoa hồng trắng, là loại hoa mà mẹ cô thích nhất. Đối với cô bà là thiên thần không cánh, bà yêu cô hơn tất thảy, yêu cô bằng cả trái tim mà bà có. Cô cũng vậy, yêu bà không thể kể hết, người đầu tiên cô gọi khi biết nói là bà, tất cả kí ức tuổi thơ cô có đều liên quan đến bà vậy mà đùng 1 cái năm cô 14 tuổi nhận được tin bà mất cô còn không thể tạm biệt bà lần cuối cùng khi bà đến nơi an nghỉ. Những ngày không có bà cuộc sống của cô chẳng khác gì địa ngục không đáy. Mỗi sáng thức dậy cô phải làm quen với việc không được thấy mẹ nữa, phải làm quen với mẹ mới và em gái mới. Cái cảm giác mà cha ruột cùng mẹ kế đánh đập nó đau đến thế nào, giờ người cô chi chít những vết bầm tìm vậy mà chưa lần nào cô trách hận, có trách thì cũng trách cô có 1 người cha tồi không yêu thương mình

Đến rồi, cô đã đến nơi mà 3 năm nay mẹ cô an nghỉ, trời mưa thấm vào cỏ, vào đất khiến chúng ướt rồi dấp dính rất khó chịu, đôi giày cô đi chẳng mấy đất đã bám đầy đế giày, đến mộ nơi chôn cất mẹ cô liền đặt nhẹ có hoa xuống thấy ở đó đã sẵn 1 bó hoa hồng phấn, nhìn là biết đó là của ông ta. Cô cần nó lên rồi thẳng tay vứt xuống đất, đến vợ mình thích hoa gì ông ta còn không biết. Cô đứng đó nhìn mộ bà thật lâu, khi định qua về nhìn lên dãy trên có 1 cháng trai đang dầm mưa quỳ gối trước 1 ngôi mộ cô lấy làm lạ rồi đi đến phía đó che ô cho anh ta. Thấy khoảng mình quỳ đã ngớt dần anh liền đưa ánh mắt đau khổ chồng lên mệt mỏi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

-Trời đang mưa mà, anh sẽ cảm đấy- cô không đợi anh hỏi đã nói

-Cô...là ai?- giọng anh nặng trĩu cất

-Một người bình thường- rất thản nhiên

-Về đi! Không cần bạn tâm- anh nhìn cô rồi lại nhìn xuống ngôi mộ

-Đó là cha anh sao? 2 người...giống thật đấy- cô chẳng thèm để tâm anh đang đuổi mình mà nhìn xuống tấm hình

-Tôi... không xứng đáng là con của ông ấy. Vì tôi mà ông ấy mới phải nằm đây cô đơn- anh cười khổ nói

-Cô đơn sao? Chẳng phải anh đang ở cùng ông ấy sao?- cô thản nhiên cười nhẹ một cái

-Vì tôi ham chơi, không nghe lời ông mà không phải ra đi như thế, cô nói xem tôi có xứng đáng bị trừng phạt không? Khi tôi nhận ra thì mọi thứ... đã vượt khỏi tầm với rồi- anh đau khổ nói từng chữ, nghe mà cô cũng xót xa

-Gì chứ! Trên kia bác trai có thể đang rất tự hào vì anh đã nhận ra nhưng anh cứ dằn vặt như vậy thì có thể bác ấy sẽ không vui đâu. Dù bác ấy không còn nhưng dù gì cũng hãy làm bác ấy thực sự tự hào vì những gì anh làm nên. Nghe tôi! Đứng dậy nào!- cô khuyên anh nhẹ nhàng rồi nhấc 1 xánh tay anh giúp anh đứng lên

Nghe cô khuyên bảo anh theo đà kéo đứng dậy nhìn cô gái trước mặt có chút âu yếm, chút cảm phục cả chút xót xa trước khuôn mặt đầy vết xước kia

-Ông ấy sai cô xuống đây giúp tôi sao? Cô rốt cuộc là ai?- anh âu yếm nhìn cô gái xinh hơn hoa trước mặt, giá mà nhũng vết xước kia không tồn tại

-Tôi chỉ là 1 cô gái mình thường. Dù không biết sinh mệnh của mình có phải do cha anh phái xuống không nhưng tôi phải giúp anh- câu nói của cô như xoa dịu trái tim anh đang chằng chịt những băng dán

Anh mặc kệ người mình đang ẩm ướt mà ôm cô vào lòng vùi sâu vào mái tóc thơm tho của cô... thật ấm áp

Một lúc sau anh thả cô ra, cô đưa ô cho anh cầm rồi cởi áo khoác mình ra khoác cho anh

-Tôi chưa chết! Em lấy lại áo đi- anh nhìn cô gái trước nặt khẽ nhíu mày

-Lo cho anh trước đi, xe anh để đâu tôi cho đi nhờ ô đến đó- cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh

-Bãi đỗ bên kia đường- anh chỉ ra phía cổng, mặt anh lúc này có vẻ đã ổn hơn

Cô đưa anh ra bãi đỗ, trước khi lên xe anh còn kéo cô lại hỏi

-Em tên gì? Tôi muốn trả ơn

-Nếu có duyên lần sau gặp tôi sẽ nói tên. Nên nhớ nếu có lần sau anh phải thật thành công đấy, rồi lúc đó trả ơn tôi vẫn chưa muộn- cô nói rồi tạm biệt anh bỏ đi, anh chỉ nhìn theo bóng lưng nhỏ dần, giờ anh mới để ý cô bé đó quên lấy lại áo rồi

"Cô bé! Cảm ơn đã cho tôi động lực tiếp tục cô gắng. Hẹn gặp lại!"

________________________
❌TÔI ĐỊNH SỬA FIC "THẾ NÀO! BẮT ĐẦU LẠI NHÉ" THẾ MÀ LẠI XÓA NHẦM MẤT. CÁI NÀY COI NHƯ BÙ NHÉ CÁC MEM❌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top