17. Xúc cảm

Nhận thấy cô gái nhỏ ngượng ngùng, khoé môi anh khẽ cong: "Đừng ký tên mải mê tới mức ký cả lên mặt mình như vậy."

Park Chaeyoung biết rõ đây là lời trêu chọc, chỉ là cô không biết đáp lại sao cho phải. Người trước mặt dịu dàng hoà ái tới mức tim cô rung lên từng hồi.

Cô lắc đầu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh tiếp tục cuộc chiến kí tên. Nhìn qua có vẻ rất tập chung nhưng thực chất sóng não cô đã lơ lửng tận chín tầng mây.

Nhiệt độ bên má bị ngón tay anh miết vào vẫn luôn tăng không tài nào hạ xuống được. Park Chaeyoung chỉ đành chống cằm, giả vờ không thèm để ý cẩn thận đưa từng nét bút.

Còn người vừa mới vô tình trêu chọc trái tim nhỏ của cô lại yên lặng lạ thường. Nhẹ nhàng lật từng trang truyện cô vẽ ra đọc.

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã hết nửa ngày. Park Chaeyoung không nhịn được liếc trộm anh. Cô sợ anh cảm thấy nhàm chán.

Cuối cùng dứt khoát lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

chaengare.rose

gần đây có quán cafe sách rất thú vị

vừa có thể nhâm nhi đồ uống vừa có thể đọc sách

nếu anh muốn thì hãy qua đó trải nghiệm thử

Park Chanyeol cúi đầu dòng tin nhắn cô gửi đến. Rồi lại nhìn bộ dạng ủ rũ kia chắc hẳn không tập chung được nếu anh còn tiếp tục ở lại.

Không muốn để cô phân tâm anh đứng lên, "Vậy tôi ra ngoài một lát. Em tiếp tục kí tên đi."

Nghe tới đây, nội tâm cô thở phào nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì anh đã quay người lại vỗ lên lưng cô nhắc nhở: "Em định ăn sách thay cơm sao? Ngẩng đầu cao lên."

Giọng anh không nóng không vội, lại như có một nguồn nhiệt quét qua mặt cô gái nhỏ trong gang tấc.

Park Chaeyoung lập tức thẳng lưng. Y hệt đứa trẻ bị giáo viên sửa tư thế ngồi trước mặt mọi người trong lớp. Đến chết cũng không dám ngồi sai tư thế nữa.

Đến khi Park Chanyeol quay lại vừa lúc cô hoàn thành công việc. Nhiệm vụ ký tên không ngừng nghỉ với cường độ cao suốt cả một ngày khiến cánh tay phải của cô tê cứng như bị bó thạch cao.

Kang Seulgi ân cần thu dọn túi xách hộ cô, mang ra ngoài.

Phía ngoài văn phòng Park Chanyeol đã gọi sẵn taxi. Anh chủ động nhận lấy túi xách của cô từ tay Kang Seulgi. Để cô lên xe trước, sau đó mới ngồi vào theo.

Trên đường đi về, Park Chaeyoung dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Park Chanyeol ngồi bên cô, cách cô rất gần, cô hoàn toàn không dám nhìn qua.

Anh đi cùng cô cả ngày nhất định sẽ khiến công việc của bản thân bị trì trệ. Hơn nữa anh còn là ông chủ của tiệm trà sữa, chắc hẳn sẽ bận lắm. Càng nghĩ cô lại càng xấu hổ, nhỏ giọng nói hai chữ "cảm ơn" với anh.

Tai Park Chanyeol rất thính, nghe rõ ràng giọng nói yếu ớt kia. Anh nhanh chóng đáp: "Không có gì." Nhìn đồng hồ trên tay mình anh hỏi, "Em đã đói chưa?"

Park Chaeyoung lắc đầu, trưa nay bọn họ cùng nhau ăn cơm hộp tại văn phòng có lẽ do ăn hơi nhiều nên đến giờ bụng cô vẫn thấy đầy.

Anh "ừ" một tiếng, yên lặng xử lí công việc trong điện thoại. Một lúc sau quay sang nhìn người bên cạnh đã thấy cái đầu nhỏ gật gù.

Ngủ sao?

Park Chanyeol lặng lẽ quan sát cô. Hàng lông mi lẳng lặng rũ xuống, làn da trắng hồng, mấy sợi tóc loà xoà bên tai bị nắng chiều nhuốm thành màu vỏ quýt sáng long lanh.

Thật khó để nghĩ rằng một cô gái ngọt ngào đáng yêu như vậy lại mắc hội chứng sợ xã hội?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top