11. Anh là bác sĩ tâm lí
Park Chaeyoung nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu quẩn quanh câu hỏi 'Sao lại trùng hợp đến mức này?'. Cô rối rắm bất ngờ tới mức không ngừng cuộn tròn tay lại. Nhìn biểu hiện của cô Park Chanyeol không khỏi khẽ cười.
Thực ra tâm trạng của anh cũng có chút nôn nóng. Đây là lần đầu anh điều trị tâm lí cho bệnh nhân ngoài giờ. Nỗi lo lắng này giống như người lớn đi đón trẻ con tan học, chờ đến lúc tan để được gặp mặt cô bé vậy.
Sau vài ngày không gặp cô vẫn vậy, hơi sợ sệt trong chốc lát lại xen lẫn tia kinh ngạc cùng vui vẻ. Khiến anh có thể hiểu rằng cô không hề quên anh cũng không bài xích anh như trước nữa.
Dẫu biết là thế Park Chanyeol vẫn muốn trêu trọc cô, đây là một cảm xúc và hứng thú không có nguyên do. Giống như khi đang trên đường tới đây, anh mờ mịt nghĩ, không hiểu nổi, tại sao mình lại quan tâm một cô gái nhỏ, hơn nữa còn dung túng, cho phép cô thâm nhập vào cuộc sống của mình.
Đào sâu hơn nữa cũng không có một đáp án chuẩn xác. Sức hút giữa nam và nữ, có lẽ vốn đã là một loại triết học duy tâm khó lí giải.
"Được rồi, em không phải căng thẳng mau lên xe đi."
Lời nói này như kéo gọi thần trí Park Chaeyoung trở lại với thực tại vậy. Cô vội vàng gật đầu, bối rối đi tới cửa xe không biết bản thân nên ngồi ghế sau hay ghế trước.
Nếu ngồi ghế phụ lái, có phải quá thân cận không?
Không có khoảng cách lưng ghế, trực tiếp ngồi song song anh. Park Chaeyoung cảm thấy bản thân như đang ngồi trên chảo lửa.
Mà ngồi ghế sau thì ... giống như để anh trở thành tài xế của mình vậy. Như thế thực sự không lễ phép chút nào cả.
Park Chanyeol dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô, anh hơi cúi người mở cửa ghế phụ lái, đợi cô chập choạng an ổn ngồi vào mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại vòng sang đầu bên kia ngồi vào ghế lái.
Thời tiết Seoul hôm nay vẫn lạnh nhưng ánh mắt trời lại toả ra những tia nắng gắt khiến người nhìn khó chịu. Anh vươn tay gạt tấm che nắng xuống, ôn hoà nói với cô:
"Em đừng suy nghĩ nhiều, chợp mắt một lát đi. Khi nào tới nơi anh sẽ gọi em dậy."
Park Chaeyoung nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, tuy nhiên cô không ngủ nổi. Bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy balo trước ngực, gương mặt cô toả ra đầy nét căng thẳng.
Park Chanyeol không nói gì thêm mà khởi động xe, bắt đầu chuyến hành trình đưa cô về nhà mới. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh liếc sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Cô không hề nói gì, hai má bầu bĩnh hơi xụ xuống trông cực kỳ đáng yêu.
Anh thắc mắc không biết cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Từ khi tiếp nhận giúp cô chưa trị thông qua Kang Seulgi, anh không hề để ý tới tuổi tác của cô.
Ngón tay anh gõ nhẹ vài lần trên vô lăng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Tâm tình cô mới thả lỏng một chút giờ lại căng như dây đàn. Cô ngập ngừng muốn nói nhưng cổ họng khô khốc nói không nên lời.
Park Chaeyoung đành phải rụt rè giơ hai ngón tay lên, đợi anh nhìn thấy mới đưa thêm một ngón tay nữa.
"Em 23 tuổi sao?"
Nhận được cái gật đầu của cô, Park Chanyeol khẽ cười, nói tiếp: "Hoá ra em đã lên đại học rồi, tôi còn tưởng em là học sinh cấp ba đấy."
Dù biết cô sẽ không lên tiếng nhưng Park Chanyeol vẫn kiến trì nói tiếp với cô, "Em đã tốt nghiệp đại học chưa Chaeyoung?"
Hành động biểu hiện của cô vẫn vậy, chỉ là cái gật đầu. Ấy vậy mà Park Chanyeol lại thấy cô ngày càng tiến bộ, người mắc chứng sợ xã hội như cô chấp nhận giao tiếp thế này là rất giỏi rồi.
"Anh năm nay 27, nghề nghiệp chính là bác sĩ tâm lí. Sắp tới anh sẽ cùng em chiến đấu với chứng bệnh sợ hãi xã hội của em được không?"
Giọng anh êm ái, du dương như tiếng đàn dương cầm vậy. Dù cô đã sững sờ trước nghề nghiệp của anh, bối rối có nên nhận lời hay không. Cô xoắn xuýt tới mức vô thức nhìn về phía anh.
Đèn xanh bật lên, Park Chanyeol tiếp tục lái xe không nhìn cô nữa. Anh biết hiện tại cô đang rất hoang mang cho nên nhẹ giọng trấn an, "Em trả lời tôi sau cũng được, không cần vội."
Thấy anh không để ý tới mình nữa mà chuyên tâm lái xe, Park Chaeyoung mới thở nhỏ một hơi, bất giác cuộn cuộn ngón tay. Cô không nghĩ tới anh lại là bác sĩ tâm lí, trước giờ cô vẫn luôn trốn tránh việc điều trị này.
Park Chaeyoung không muốn chia sẻ với bất cứ ai, cô cảm thấy thế này là ổn rồi. Cô rất sợ phải đối mặt với quá khứ, nó khiến tâm trạng Park Chaeyoung trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
HẾT CHƯƠNG 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top