04. Cảm nhận

Park Chanyeol khẽ cười, cơ mặt dãn ra không ít, lịch sự cất lời: "Không cần cảm ơn, sau khi uống thử em có thể cho tôi biết cảm nhận được không?" 

Bên trong lại im ắng một lúc, rồi mới vang lên tiếng khe khẽ 'được' kèm theo lời tạm biệt thân thiện. Park Chanyeol vui vẻ rời đi, thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Cô sợ người lạ như vậy, khiến người làm bác sĩ như anh cũng không khỏi căng thẳng, hô hấp cũng không dám dùng sức.

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, Park Chaeyoung như chút được một gánh nặng lớn, cô xách cái túi kia đặt xuống bàn. Cẩn thận lấy ly màu hồng phấn xinh đẹp kia ra, thì ra nó là dâu tây phủ kem cheese. Lớp sữa dâu mềm dày, pha vào đó một tầng kem cheese trắng ngà, chiếm đến hai phần ba dung tích của ly.Mở nắp hộp, hương ngọt dìu dịu len lỏi vào mũi, là mùi hương ngọt ngào quen thuộc mà mới lạ.

Có vẻ rất ngon, cô vui vẻ lấy ống hút cắm xuống đáy ly, hút một hơi. Cả khoang miệng ngập tràn mùi hương dìu dịu. Vốn tưởng lớp dưới chỉ là sữa dâu, ai ngờ trong đó lại có cả matcha hơi chan chát, phối cùng tầng vụn oreo tráng mỏng trên miệng ly, hòa lẫn để lại dư vị quanh quẩn mãi trong đầu Park Chaeyoung.

Bỏ ra gần nửa tiếng chỉ để dốc lòng cảm nhận hết ly nước uống, cô lấy giấy nhớ từ trong ngăn kéo ra, cầm bút lên suy nghĩ cẩn thận nên đánh giá như thế nào. Tìm đủ loại từ ngữ hoa mỹ, nghiêm túc bày tỏ sự yêu thích đối với ly đồ uống này. Cuối cùng vẫn là rầu rĩ, ném hết tờ này đến tờ khác vào trong sọt rác. 

Hừm ...

Viết cảm nhận đồ uống còn khó hơn cả nộp bản thảo đúng hạn cho Kang Seulgi nữa. Vò đầu bứt tóc cuối cùng cô cũng hì hục lấy bút màu ra tô tô vẽ vẽ thứ gì đó. Rồi mới hài lòng leo lên giường nằm ngủ chốc lát.

Trưa hôm sau, Park Chaeyoung vắt kiệt trí óc để sáng tác. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cả người cô lại trở nên căng thẳng. Tiếng động này đã vang lên rất nhiều lần, nhưng mỗi lần vẫn đều khiến cô hoảng sợ.

Nhớ tới cái gì đó, Park Chaeyoung luống cuống lục mấy bản vẽ tay trên bàn. Mãi một lúc sau mới tìm được bức vẽ hôm qua ở trong kẹp, cô rút nó ra, đi dép lê vào, chậm chạp đến trước cửa.Ghé vào mắt mèo nhìn ra, quả nhiên là anh ấy. Hôm nay còn trông đẹp trai hơn hôm trước nữa, góc cạnh quả thực quá sắc nét, xua tan cái ý nghĩ ngốc nghếch trong đầu Park Chaeyoung mở he hé cửa đưa ra một tờ giấy.

Park Chanyeol đứng trước cửa trước nhíu mày  cố gắng nhìn kỹ thứ trong tay cô. Nhưng mãi không thấy liền đưa tay định lấy, ai ngờ thành ra tờ giấy bị kéo căng về.Sau một hồi, người bên trong như kiểu bị hoảng loạn, buông lỏng ra, tờ giấy hoàn toàn nằm vào trong tay Park Chanyeol.

Anh vuốt phẳng nó, nhẫn nại, đợi khi tờ giấy không còn nhăn mới nhìn chăm chú. Trên tờ giấy trắng, không phải là mấy dòng ngắn ngủi, cũng không phải văn dài lê thê, mà là một bức tranh manga. Cô bé tóc đen, váy xếp ly ôm lấy túi giấy đặc trưng của tiệm, lấp ló ly trà sữa dâu tây. Đầu hơi nghiêng, má đỏ ửng, hai mắt cong cong.

Mới nhìn qua thôi Park Chanyeol đã nghĩ thoáng tới bộ dáng Park Chaeyoung trong hình tượng này. Dưới bước vẽ còn một dòng chữ đẹp đẽ gọn gàng 'rất cảm ơn anh, trà sữa rất ngon. năng lực biểu đạt của tôi rất kém chỉ có thể vẽ bức hình này để thể hiện cảm xúc của mình.'

Park Chanyeol hài lòng, hai chữ 'rất ngon' này của cô đã là đủ rồi. 

"Tranh vẽ rất đẹp, nhận xét của em thật chân thành. Nhưng hôm nay tôi không cầm trà sữa của em đến"

A! đúng rồi. Giờ mới nhớ ra còn trà sữa nữa.

Chẳng lẽ ...

Từ giờ người này sẽ không gia trà sữa nữa cho cô sao?Nghi vấn dấy lên cao trong lòng, Park Chaeyoung thử mấp máy môi, nhưng không tài nào hỏi ra tiếng được.

Khó quá, cô từ từ hít một hơi sau, phát ra câu hỏi: "Sau này anh sẽ luôn đi giao trà sữa?"

Bên ngoài không có tiếng đáp lại, cô cảm thấy hụt hẫng. Có nên đóng cửa lại không? Park Chaeyoung do dự, chẳng lẽ anh không nghe thấy cô hỏi? Hay cô hỏi thừa quá nên anh không thèm trả lời? 

Hành lang thật yên tĩnh. Bất chợt anh lên tiếng: "Tôi đi trước đây"

May quá, hẳn là anh không nghe thấy rồi hoặc là không chú ý. Cô gật đầu mấy cái mới nhận ra người ra không thể nhìn thấy cô vì khe cửa chỉ mở he hé, mà có khi người ta cũng đi từ đời nào rồi. 

Một lúc đần người, Park Chaeyoung với ra để khóa cửa, đột ngột bị nắm lấy.Lực tác dụng ngược bỗng xuất hiện này, khiến cô hoảng sợ, suýt lùi lại vài mét.Sau đó, cô nghe thấy giọng nam trầm nhẹ ngoài cửa hỏi: "Em mong sau này tôi sẽ đi giao à?"

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top