Gặp lại
Bước vào trong, vẫn là hương cà phê quen thuộc, cô vẫn gọi một cốc cà phê sữa như mọi khi, tiến đến chiếc bàn quen thuộc, cô ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng một người, chẳng xa lạ mà thân quen, cô cố gắng nhớ, vai người ấy thật rộng, dáng người cao ráo, áo hoodie đen, quen thuộc, mái tóc nâu, quen thuộc, nghĩ mãi không ra, mà cũng lạ, nếu có quen thì sao người ấy lại ngồi đây, suốt năm trời cái bàn này luôn là "bàn của cô", chủ tiệm như đặt riêng cho cô vậy, ấy vậy mà...
"Chào em, lâu rồi không gặp"
Mải mê trong suy nghĩ, ChaeYoung giật mình trước giọng nói trầm ấm áp, thì ra người đó chẳng phải ai xa lạ, mà là anh, Park ChanYeol.
"Chào tiền bối, lâu rồi không gặp ạ"
Tiền bối? ChanYeol nghĩ: "Hẳn là em ấy sẽ chẳng bao giờ tha lỗi cho mày ChanYeol à"
Nghĩ hồi lâu, anh định quay lại, mời cô ngồi nhưng lại thấy cô đã ngồi bàn bên:
"Em có thể sang đây ngồi, nghe nói em thường ngồi đây"
"Dạ vâng, em thường ngồi đó nhưng không có nghĩa nó là của em, tiền bối cứ ngồi đi ạ"
Dường như ChaeYoung vẫn vậy, cô
vẫn cương quyết.
"Nếu vậy em có thể sang đây ngồi cùng anh, nói chuyện một chút không? Ngồi không vậy chán lắm"
"Xin lỗi nhưng thực sự em không muốn chúng ta bị hiểu lầm là người thứ ba, hơn nữa em nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói đâu thưa tiền bối"
"ChaeYoung, em dường như chẳng thể lay động, em vẫn cứng rắn, không bị những lời nói của anh mà mềm lòng. Hơn nữa, em ấy nói em ấy là người thứ ba ư? Em ấy không hề biết anh và Joy đã ly hôn ư? Thật ra, hôn lễ ấy không phải thật ChaeYoung à, Lee Soo Man chỉ làm vậy để che mắt công chúng về vụ bê bối của công ty. Em không hề biết, không hề tin anh, và tất nhiên cũng là do anh, do anh không nói cho em biết, do anh đã gây ra chuyện đột ngột, vào ngày sinh nhật của em..." ChanYeol nghĩ...
Đúng thế, ChaeYoung chẳng hề biết về việc anh và Joy ly hôn, sau ngày hôm đó, cô đã chặn hết những nguồn liên quan đến anh mất rồi, còn việc che mắt công chúng, nếu cô có biết cô sẽ vẫn không dễ dàng tha thứ cho anh, vì anh đã lừa dối cô, chẳng hề chia sẻ với cô.
ChanYeol mải nghĩ, anh bất ngờ tiến lại, ngồi bên cô, ChaeYoung thấy thế mà bất ngờ, cô chỉ muốn hét lên: "Biến tháiiii" [:)))] Thấy vẻ khó chịu trên mặt cô, anh lặng lẽ ngồi sang ghế đối diện, được thời cơ, ChaeYoung chạy ra khỏi quán, ChanYeol cũng vì thế mà chạy ra theo, ChaeYoung bước lên taxi, bị một lực mạnh kéo lại. Mùi hương ấy lại thoảng thoảng, một mùi hương nhè nhẹ, bờ vai chắc chắn, khiến cô bỗng thấy ấm áp, quen thuộc làm sao, và rồi giọng nói trầm ấy lại cất lên:
"Anh sẽ đưa em về, em sẽ không đi đâu hết, anh không thể để mất em nữa"
"Park ChanYeol, thả tôi ra, anh đã làm tôi vật vã biết bao nhiêu tháng ngày giờ đây muốn quay lại sao?Không bao giờ"
Chẳng nói chẳng rằng, anh cứ thế mà kéo cô lên xe. Trên đường đi, không khí im lặng vẫn bao trùm. Đến kí túc xá BLACKPINK, anh chạy xuống mở cửa cho cô, cô lặng lẽ đi ra mà chẳng nói một lời, định tạm biệt thì bất ngờ bị một nụ hôn chặn lại, anh và cô đang hôn, cô cố dứt ra mà chẳng thể kháng cự, mãi rồi anh cũng buông cô ra, định hét lên, mắng anh một trận rằng anh thật tự tiện, cô chưa cho phép mà anh đã dám...nhưng cô không thể...có lẽ nào cô lại rung động rồi..
Vào kí túc xá, 3 thành viên ngồi đó, ngồi đợi cô về, mặt ai cũng hớn hở, Lisa bỗng hét lên:
"Park ChaeYoung, cậu dám hôn ai ngay trước cửa công ty, cậu không sợ chủ tịch hả?Mà người đó là ai vậy?Chắc hẳn phải thật hoàn hảo thì Chae bà chằn đây mới rung động chứ?"
"Là ai vậy Chae, nói tụi chị nghe coi" Jisoo cũng lên tiếng
"Nhìn cái dáng quen lắm đó nghen!"
Jennie cũng không dấu được tò mò
Ôi trời, mọi người đã thấy hết rồi ư, cô mà nói họ sẽ sốc lắm
"Là Par..."
"Park gì cơ, Park Jimin, Park Jihoon?" Lisa tò mò
"Là Park...ChanYeol"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top