tàn dư

l.c c.a

fic được lấy ý tưởng từ truyện ai hiểu được lòng em của lục xu
(*) ai hiểu được lòng em của lục xu
tên mỗi phần là tên của một bài hát

Nỗi đau biết thở

"Chan, anh về trước đây. "

Sau khi tận mắt nhìn thấy Kwon Sooyoung bước ra khỏi cửa, Lee Chan bấy giờ mới dám trút tiếng thở dài, anh cố lê lết cái chân đau từng bước một để có thể hoàn thành động tác.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, dù anh có phấn đấu bao nhiêu, người chỉ thêm mồ hôi, nhưng đôi chân lại càng mang thêm nhiều đau nhức. Tuy vậy, Lee Chan chưa bao giờ có ý định từ bỏ nếu không nhận được điện thoại lịch đến khám của bác sĩ.

Choàng thêm áo khoác, Lee Chan tập từng bước đi, đôi mắt anh khẽ liếc khung cảnh xung quanh. Bầu trời đã vào thu, Đại Hàn Dân Quốc chẳng phải luôn tự hào về những tán lá mùa thu màu đỏ rực rỡ nhưng tại sao lúc này, Lee Chan nhìn vào chỉ thấy màu của úa tàn?

Điều Lee Chan luôn tự hào trươc giờ, tuy anh không có giọng hát hay, không có giọng rap nội lực, nhưng anh lại có điệu nhảy của riêng mình. Lee Chan khẽ nở nụ cười đắng chát, nhưng bây giờ có lẽ anh sắp phải từ bỏ ước mơ trở thành vũ công vĩ đại nhất thế giới rồi nhỉ?

Bệnh giãn tĩnh mạch chân.

Khi nhận được kết quả của bác sĩ, Lee Chan thầm đọc cái tên đầy xa lạ ấy, nhưng cũng chính vì nó đôi chân anh đã không còn đủ sức để tiếp tục nhảy nữa.

Điều đó cũng đồng nghĩa, một ngày nào đó, Lee Chan sẽ bị buồ phải rời khỏi SEVENTEEN, Dino em út của nhóm sẽ không còn hiện diện trong danh sách thành viên của nhóm. Rồi tất cả những dự định của Lee Chan sẽ không bao giờ có thể thực hiện được với đôi chân què.

Mọi người nói anh nên lạc quan, nên điều trị biết đâu sẽ có điều bất ngờ. Nhưng có ai nào hiểu, hiểu cái cảm giác tuyệt vọng vì đánh mât tất cả chỉ trong một ngày, trước giờ vẫn không ai hiểu.

Đôi chân anh vô thức bước lên tầng thượng của toà nhà, càng lên Lee Chan lại càng nghe rõ tiếng thanh âm kì lạ, hình như là giọng hát của một cô gái. Nếu là bình thường thì Lee Chan sẽ ngay lập tức rời đi, nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, giọng hát này mang lại cho anh cảm giác bình yên lạ thường. Đôi chân anh vô thức đến gần hơn với tiếng hát ấy.

Là một cô gái dáng người mảnh dẻ, cô cột tóc đuôi gà đằng sau, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân đặc trưng của bệnh viện. Vì đây là bệnh viện tư nhân lại dành riêng cho giới nghệ sĩ do một tiền bối đi trước bí mật xây dựng nên nơi này, nếu không phải là idol thì khó có thể bước chân vào. Nên Lee Chan chắc hẳn đây là một cô ca sĩ trẻ, nhưng lý do mà cô phải vào đây thì có trời mới hay.

Cũng vì sợ phiền phức nên Lee Chan chỉ ngồi trên ghế đá đằng sau cô gái ấy, lặng lẽ lắng nghe giọng hát ngọt ngào ấy.

Nhưng chỉ được một lúc, cô ấy không hát nữa mà trầm ngâm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

"Có thể tâm sự không? " Lee Chan vốn đang bộn bề suy nghĩ trong đầu, nên anh phải chậm nửa giây để có thể hiểu hết lời của cô gái ấy.

"Được. " Lúc Lee Chan đáp cũng là lúc cô ấy quay đầu lại, ngồi đối diện với anh. Nhướn mày ngạc nhiên, thì ra là Arin của Oh My Girl. Chẳng phải là nhóm đang ở bên Nhật sao, chuyện này vốn anh sẽ không biết nếu như Joshua không ngày ngày than vãn về việc cô bạn gái đi xa mấy ngày.

Lee Chan tất nhiên là biết Choi Arin, một phần vì cô ấy cũng là một nghệ sĩ nữ đang nổi, còn lại là vì, Choi Arin ngày xưa từng theo đuổi Lee Chan. Vào thời thiếu niên còn đang trẻ dại, lúc ấy anh mới được ra mắt cùng các anh, hẳn nhiên anh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò vào lúc này. Nhưng Choi Arin thì khác, cô đã là tiền bối ở trên sân khấu được hơn 5 năm, đủ tuổi để người hâm mộ có thể chấp nhận bên cạnh cô có thêm một người.

Ngày ấy Choi Arin điên cuồng theo đuổi Lee Chan bao nhiêu, thì anh lại vô tâm bấy nhiêu. Những thứ cô tặng, luôn là thứ hiện diện trong thùng rác. Những điều cô làm, luôn là thứ mà Lee Chan xem là ấu trĩ. Rồi dần dần nó thành thói quen khó bỏ, rồi đến khi Choi Arin buông tay, Lee Chan lại không thể không hụt hẫng. Những chỉ dừng ở đó, anh có sự nghiệp của mình, cô vẫn còn rất nhiều điều trong tương lai.

Nhưng giờ tại đây, vẫn là Choi Arin, nhưng đã không còn là Lee Chan kiêu hãnh ngày trước.

"Sao anh lại tới đây. " Là Arin cất lời trước, luôn là vậy.

"Chân anh nhức nên đến đây khám. " Lại là bầu không khí im lặng.

"Anh ơi. "

"Ừ? "

"Em không hát được nữa rồi. " Anh lúc này mới cúi đầu nhìn Choi Arin phía đối diện. Cô ấy lúc này không vui cũng chẳng buồn, đôi mắt cứ vô thức nhìn vào khoảng không vô định. Lee Chan biết, Choi Arin đang buồn. Tại sao anh lại biết, đến chính bản thân anh còn không thể hiểu nổi. Chỉ là, trong đám đông, Lee Chan sẽ vô thức đưa mắt tìm bóng dáng nhỏ bé. Chỉ là, khi Oh My Girl trên sân khấu, ánh mắt anh sẽ vô thức dán chặt một người nào đó.

Trước giờ, không phải ai khác, chỉ luôn là Choi Arin.

"Anh không nhảy được nữa rồi. "

"Tại sao? Đó là ước mơ của anh mà. "

"Ừ giống như hát cũng là hi vọng của em vậy. Đến một lúc nào đó, chúng ta đều phải dừng lại trên đoạn đường đam mê, giống anh bây giờ, và cả em nữa."

Choi Arin dành cả tuổi thanh xuân của cô để làm nghệ sĩ, để dùng tiếng hát của mình lan toả hạnh phúc cho mọi người. Trên sân khấu, Arin là một người mạnh mẽ, nhưng chỉ cần mới bước chân xuống, Arin anh biết lại là một người yếu đuối, là người có thể khóc bất cứ chuyện gì. Lee Chan từng thấy cô bị thương ở tay nhưng sẵn sàng lấy vòng che lại dù nó sẽ làm vết thương của cô càng thêm đau nhưng lúc ấy, Arin chỉ cười xoà mà lên sân khấu. Có lẽ, từ giây phút ấy, Lee Chan đã muốn bảo vệ cô gái ấy.

Nhưng khi anh quay đầu đã không còn kịp nữa, lúc anh quay đầu lại, cô gái ấy đã đi. Dựa vào đâu, một người sẽ luôn yêu một người mãi mãi. Dựa vào đâu, Lee Chan lại nghĩ, lúc anh quay lại thì Choi Arin vẫn ở đây đợi?

Hoa nở, hoa tàn. Tựa như lòng người.

Chậm rãi hình thành nụ hoa, chậm rãi nở rộ, rồi lại chậm rãi úa tàn. (*)

Choi Arin là bông hoa đẹp nhất đời anh, nhưng cũng như quy luật sống còn, có nở cũng có tàn. Lee Chan gặp cô vào ngày hoa nở đẹp nhất, nhưng anh lại vô ý làm nó sớm úa tàn. Thời gian đẹp nhất, người tốt nhất nhưng Lee Chan lại không hề biết bắt lấy.

Lee Chan nợ Choi Arin, một duyên.

"Anh em muốn giúp anh, không có nhảy anh sống được sao? "

"Không có hát em sống được không?"

"Em giúp anh, vậy anh giúp lại em là hoà. " Arin nghĩ một lúc rồi vui vẻ nói như cô ấy đã phải nặn rất lâu mới được. Lee Chan vô thức ngẩn ngơ theo nụ cười ấy.

Lee Chan đưa Arin về phòng bệnh rồi chậm rãi đi về. Trong lòng không khỏi mừng rỡ vì câu nói trước khi đi của cô ấy.

"Anh, hẹn mai gặp lại. "

Vừa đủ

Lee Chan gặp Choi Arin vào một ngày nắng đẹp. Ngày ấy là cô là người bắt đầu, còn hiện tại, hãy để người chạy theo là anh.

Choi Arin từng bước, từng bước một giúp anh làm vật lý trị liệu cho đôi chân tưởng chừng như không còn có thể cứu vãn được. Bác sĩ cũng không ngần ngại nói, tỉ lệ chữa trị được là cực kì thấp, Arin hiểu rõ, nhưng cô vẫn luôn hi vọng mang về cho Lee Chan ước mơ, hi vọng của anh.

Vì đối với Choi Arin, nụ cười của anh là thứ có thể mang tới nghị lực cho cô.

Ngày qua ngày, Arin đều hát cho anh nghe từng bài, từng bài một, tất cả anh đều ưa thích.

Vì hơn hết, đối với Lee Chan, chỉ cần Choi Arin thích là đủ.

Tình trạng của Lee Chan cải thiện rõ rệt đến bác sĩ cũng không tin vào mắt mình. Đôi chân tưởng chừng như bước đi còn khó khăn, lúc này kết quả khiến ông còn nghĩ nếu anh tiếp tục nhảy thì cũng không hề gì. Song, kết quả lúc ấy cũng được gửi về phía công ty, chủ tịch đến thăm anh, cũng không quên mang tin mừng tới tặng anh, rằng Lee Chan từ sau vẫn sẽ là Dino của SEVENTEEN.

Rồi đến cuối cùng cũng đến ngày, Lee Chan chính thức được trở lại nơi sân khấu, nơi ánh sáng rực rỡ, nơi anh không thể nào từ bỏ, như cô gái ấy.

"Em đợi anh. " Lee Chan khẽ cười khi nhớ đến gương mặt đỏ bừng của Choi Arin khi nói câu ấy.

Đêm nay, Lee Chan đã thật sự bừng cháy, đã thật sự khiến khán giả không ngừng trầm trồ về sự trở lại của anh.

Và trong đó cũng có cả em đúng không, Choi Arin?

Choi Arin
Choi Arin
Choi Arin

Hoa nở rồi cũng úa tàn

Lee Chan vội mở mắt bật dậy sau cơn ác mộng cả đời này mình không thể nào quên. Anh vô thức đưa tay về khoảng không vô định, nơi tưởng chừng sẽ có em ở đó, nơi tưởng chừng sẽ là hạnh phúc mai sau, lại hoá thành bi kịch đáy bể.

Sau khi Lee Chan hoàn thành màn trình diễn của mình, anh đã vội vàng trở về bệnh viện, nơi có một người đã hứa sẽ đợi anh ở đấy.

Nhưng không, không còn em ở đây nữa.

Choi Arin sau khi vừa đưa anh đi đã nhảy lầu tự vẫn. Lần anh gặp Arin ở trên sân thượng cũng là trong một lần cô nảy sinh ý định lìa thế gian.

Anh cứu cô một lần, làm tổn thương cô một lần. Hai chúng ta, vốn không ai nợ ai.

Rồi Choi Arin từng bước, từng bước một giúp anh trở lại với đam mê của mình, còn căn bệnh của cô, nó vốn đã là không có khả năng cứu chữa. Ngay từ đầu, Arin đã nói dối anh, rồi để đến bây giờ, anh lại phát hiện ra, anh chẳng hề hiểu gì cô hết. Rằng Choi Arin thật ra cô đơn biết bao, rằng cô đã rời khỏi nhóm từ bao giờ, rằng cô đã bị thế giới rời bỏ như thế nào, anh đều không hề hay biết.

Hoa nở rồi cũng úa tàn. Choi Arin tựa như một bông hoa thả một hạt mầm vào trái tim anh rồi lại chính cô ấy giẫm nát nó.

Choi Arin và Lee Chan. Ngay từ khi bắt đầu, có duyên gặp gỡ, yêu nhau nhưng lại vốn không hề có phận được ở bên nhau.

Quá khứ, Choi Arin chọn con tim, Lee Chan lại chọn lý trí.

Hiện tại, Choi Arin chọn lý trí, Lee Chan lại theo con tim.

Kết cục, chẳng ai còn nợ ai.


Wow, văn phong tớ sắp bay hết rồi.

Tâm trạng viết fic không tốt nên shot không hề ổn nhỉ, có lẽ lỗi chính tả cũng không ít.

Chà sao nhỉ, tớ bị anh ý phũ, bị anh không hề quan tâm. Tớ thấy mệt, anh ấy luôn dành cơ hội cho người khác, luôn là không phải tớ, chỉ là, anh ấy thật sự không hề nghĩ cho tớ. Shot này tớ thật sự là Arin đó, những điều Lee Chan làm lại là anh ấy, đau lòng phết đó. Anh ấy thì luôn thờ ơ, còn tớ luôn lo lắng.

Shot này nhiều câu thuộc về "bỗng trong phút chốc" của xiaofengg.

ừa tớ sẽ cố gắng không đau lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top