request

em cứ nghĩ
©scarletary
lee jungchan ✘ choi arin
gift for carem123mimi

°°°

choi arin là một kẻ thế thân.

choi arin đã từng nghĩ sự chân thành của em sẽ làm jungchan chấp nhận em. nhưng arin không ngờ, trong mắt cậu em vốn chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém. đối với lee jungchan, em chỉ mãi là cái bóng của cô ấy. trong tim cậu vốn chưa từng có nơi nào dành cho em, dù chỉ là một chút. lee jungchan nói muốn em mặc áo màu trắng, cũng là vì cô ấy thích màu trắng. lee jungchan nói muốn em để tóc ngắn, cũng là vì cô ấy thích tóc ngắn. lee jungchan ở cạnh bên em, nhưng lòng cậu chưa từng nhìn về em.

mỗi đêm khi jungchan đã say ngủ, em đều đi ra ngoài khóc nấc lên. choi arin không muốn mình yếu đuối như thế. suy cho cùng thì chính do em đã ngu ngốc chấp nhận bên cạnh jungchan, do em đã chấp nhận biến mình thành cái bóng của cô ấy. choi arin đã nhiều lần bị tổn thương đến mức muốn từ bỏ, nhưng buông tay thực sự quá khó, khi tình cảm giữa em và jungchan dần trở thành gánh nặng. giống như nâng một thanh tạ lâu dần sẽ trở nên quen thuộc, tổn thương như thế rồi cũng trở nên chai lì. lúc bắt đầu đã biết là sẽ rất đau, nhưng càng đau lại càng yêu, muốn buông tay lại cũng muốn tiếp tục.

mỗi khi lee jungchan say khước, cậu lại gọi tên cô ấy, tim arin đều đau như ngàn vạn kim châm. trái tim như bị ai đó bóp nghẹn đến không thở được. lòng em nặng trịch, lạnh buốt, khóe mắt ướt đẫm. dù cho em có dốc lòng ở cạnh bên cậu nhưng lee jungchan vẫn luôn thờ ở trước sự quan tâm của em. choi arin đã từng nghĩ, rằng tấm chân tình này của em nhất định sẽ làm cậu cảm động, rằng em có thể lấp đầy khoảng trống trong tim của jungchan. nhưng chỉ là em nghĩ thôi. có nhiều thứ không phải là không thể nắm giữ, mà thật ra chỉ một cơ hội chạm vào cũng là mơ mộng viễn vông.

jungchan từng nói rằng không muốn em biết cậu đối tốt với cô ấy như thế nào. em từng nghĩ em xuất hiện thật đúng lúc, cậu và cô ấy chia tay. em cứ nghĩ sự dịu dàng nơi em, sự cố gắng của em có thể làm jungchan cảm động, có thể lấp đầy sự cô đơn của cậu. nhưng hoá ra em quá ngây thơ, quá ngu ngốc, lee jungchan chẳng một lần cho em cơ hội nào nhưng có thể dễ dàng để cô ấy bước lại vào cuộc đời cậu rồi lại làm cậu đau lòng.

cô ấy làm jungchan của em tổn thương, nhưng arin chưa từng nghe cậu trách móc cô ấy. nghĩ kĩ thì lee jungchan và em rất giống nhau. cả hai đều mang lòng yêu một người đã khiến mình đau đớn; cả hai đều ngu ngốc như nhau. choi arin ân cần lặng lẽ ở bên cạnh jungchan nhưng lại chưa từng được cậu chấp nhận. còn một người đã làm cậu tổn thương, lee jungchan lại sẵn sàng mở lòng quay lại với cô ấy; để rồi tổn thương lại thêm tổn thương, đau đớn lại càng đau đớn; nhưng yêu thì vẫn yêu. dẫu biết là không có hi vọng nhưng lại chẳng thể tìm được cớ để dừng lại. ngay từ đầu người đã không động tâm, kết cục chỉ một mình đau lòng.

nhưng cái gì cũng có giới hạn. trái tim của em đã dần trở nên chai sạm và mục rỗng. choi arin ước lee jungchan có thể yêu em, dù chỉ là một chút thôi. nhưng có lẽ bốn ngăn trong trái tim của cậu đều đã dành có một người khác, không phải là em. choi arin không biết từ lúc nào, tình cảm trong em đã vơi đi từng chút một; đến một ngày cũng chẳng còn lại chút gì vấn vương. thứ tình cảm đơn phương này, chính là thứ người ta thường gọi là hanahaki. có nghĩa là khi yêu ai có quá nhiều mà không thể nhận được lời hồi đáp sẽ phải chết trong những cánh hoa ướt đẫm máu. tình cảm khi chìm vào vô vọng quá lâu rồi đến lúc phải buông bỏ. choi arin đã mang đi tình yêu dành cho lee jungchan tan vào làn khói; vĩnh viễn lạc vào cõi hư vô.

"anh rất yêu cô ấy nhưng lại không muốn nói cho em biết... em biết là anh chưa từng vì em mà rung động. nhưng em cũng chưa từng cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận bên cạnh anh. lee jungchan, chúng ta có thể không yêu nhau, nhưng mong anh hãy nhớ về những kỉ niệm này. và choi arin sẽ luôn yêu anh..."

END.
2018.07.19

°°°

một;
câu cửa miệng khi trả request, xin lỗi pao ngáo vì trả shot cho pai trễ quá. :<

hai;
nó có vẻ khó hiểu nhỉ?
nhưng plot của pao hay lắm luôn, anh cũng thích nghe bài này nữa.

ba;
yêu pao ngáo×100 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top