Chap 6

" Alo...Lisa hả". Jennie ngồi trên giường gọi cho Lisa

" Dạ...em nghe"

" Chaeyoung có bên em không". Chị lo lắng hỏi

" Dạ không...nó không ở bên chị à"

Jennie lại kể chuyện hồi sáng ra cho nó nghe

" Thôi...thôi...Chaeyoung lòng tự đại nó cao lắm....bây giờ em cũng không biết nó ở đâu hết"

" Bây giờ làm sao đây...chị về nhà hơn 2 tiếng rồi mà không thấy em ấy về...chị lo quá". 1 giọt...2 giọt...nước mắt của chị ấy đã rơi xuống...

" Chị yên tâm đi....tính nó sẽ không qua đêm ở đâu đó kể cả thân lắm đâu...chắc xíu nữa nó về"

" Chị cảm ơn em...chị cúp máy đây". Jennie lau nước mắt đi rồi ngồi nhìn ra cửa sổ
—————————————————————
" Haizzz....tội nghiệp con em tui". Irene vừa lấy quả trứng luộc lăn vào chỗ thâm trên mặt của tôi

" Rõ ràng là bọn nó gây chuyện trước...em còn bị thương nhiều hơn...thế mà đi bênh hắn...chả hiểu". Tôi tức giận nói

" Tại Jennie không biết mọi chuyện". Irene của vẻ bênh chị ta hơn

" Nhưng em là người nhà...còn hắn chả là cái gì...thế mà bênh hắn...". Tôi thật sự tức

" Nằm ra xem cái bụng cho". Irene đẩy tôi xuống giường rồi vén áo tôi lên

" Bên ngoài thôi...không tổn thương bên trong". Chị ấy lấy tay ấn vào chỗ đỏ

" Aa...đau". Tôi nhăn mặt

" Tránh cử động mạnh ở vùng bụng...". Chị Irene liệt kê 1 đống để tôi tránh

" Cảm ơn chị....muộn rồi...em về". Tôi đứng dậy mặc lại áo khoác với lấy lại cặp

" Để chị đưa về". Chị ấy đứng dậy....trời cũng đã khuya nên tôi cũng không từ chối

Chị Irene trở tôi về đến cổng thì thả tôi xuống....nhà tối om...chắc mọi người cũng ngủ hết rôi...tôi 1 tay ôm bụng bước vào nhà...chuẩn bị bước đến cầu thang thì có 1 giọng nói truyền đến

" Park Chaeyoung...em đi đâu giờ này mới về". Chị ta đứng ở dưới từ khi nào nói

Tôi bỏ hết ngoài tai mà đi lên lầu

" Em đứng lại cho tôi....". Chị ta bước theo tôi

" Em có biết là tôi lo lắng cho em lắm không hả". Chị ta hét lên

" Lo lắng....hứ....tôi tưởng chị lo cho hắn". Tôi nhếch mép quay xuống

" Tôi xin lỗi...vì tôi không hiểu rõ mọi chuyện...nên là có chút nhầm lẫn". Chị ấy cúi gầm mặt xuống

" Chị không có lỗi...anh ta là ngiu chị mà...chị bênh anh ta là đúng thôi". Tôi đứng trên chị 1 bậc thang nên tôi cúi xuống nói bằng cái giọng khinh bỉ 1 chút

" Park Chaeyoung...em có thôi ngày không hả". Chị ấy quát lên

Tôi nhếch mép rồi quay đi...nhưng vừa đi được 1 bước đã bị chị ấy níu lại dồn tôi vào thành cầu thang và hôn tôi....đây là lần đầu tiên Jennie chủ động hôn tôi như vậy....mỡ dâng đến miệng thì không ăn cũng uổng nên là tôi cũng phối hợp với Jennie....mở miệng ra cho chị đưa lưỡi vô....2 chiếc lưỡi đấu đá nhau không ngừng nghỉ...tiếng động do 2 môi vang khá to...chúng tôi lăn lộn hôn tới hôn lui

" Ai ở dưới làm gì mà ồn ào thế nhờ". Là tiếng của dì....tôi và chị liền dứt nụ hôn ra

" Đêm khuya 2 đứa làm gì ở đây mà ồn ào thế". Dì đi xuống thì thấy 2 tụi tôi thở hổn hển vì nụ dài đến cạn cả dưỡng khí

" Dạ...tụi...con...tìm đồ...ăn". Jennie vừa nói vừa thở

" Con làm gì mà thở ghê thế". Dì nhíu mày hỏi

" Chắc là do dì xuống đột nên chị ấy bị giật mình thôi". Tôi lúng túng biện minh

" Ờ...2 đứa lên ngủ đi...khuya rồi". Dì ngáp rồi đi lên

" Lên thôi". Tôi nhìn chị mặt đỏ cả lên mà mắc cười

Tôi đi vô phòng chị vẫn đi theo sau lưng tôi nhưng lại cúi đầu xuống vì ngại

" Không về ngủ đi...". Tôi nhướng mày hỏi

Chị ngó lên nhìn tôi bằng đôi mắt như muốn nói với tôi là " Chồng ơii :< cho chụ vô phòng đi mà~" đó là do tôi nghĩ thôi...không ý gì đâu...mọi người đừng nghĩ nhiều

" Muốn vô sao?". Tôi cúi xuống nhìn chị

Nhìn chị kìa....haha người gì đâu mà dễ thương...2 cái mandoo phụng phịu kìa....tôi mở cửa ra chị tung tăng chạy vào

" Tôi đi tắm..". Tôi đặt cái cặp xuống...

Tôi đi lại lấy quần áo...cúi xuống tìm cái quần mà quên mất cái bụng đang đau nên có chút kêu nhưng rồi lại bớt nhăn đi vô

" Để chị tắm cho...". Trời mẹ ơi...tôi nghe lộn hả....thôi thôi...em lại chị để em được thanh tịnh

" Nếu chị không muốn bị ăn thì ngồi im đó đi". Tôi đe dạo khiến chị không dám nhúc nhích

Tôi tắm xong thấy Jennie vẫn đang ngồi lướt điện thoại...tôi đi ra vừa lau tóc vừa tới hỏi

" Sao chị biết mà chị lên"

" Hả....tại ở dưới phòng nghe cái gì cứ á ớ nên lên coi thử thôi". Chị ngồi xích vào cho tôi ngồi

" Cũng ít có chuyện". Tôi nhíu mày nói

Chị không nói gì mà xuống giường đi ra chỗ tôi quỳ xuống rồi vén bụng tôi lên

" Còn đau không". Chị vẻ ôn nhu ngước lên nhìn tôi

" Hết rồi". Tôi nuốt nước miếng vì đôi mắt đã lia vô chiếc áo ngủ lụa kia của chị

" Chaeyoung....chị yêu em...". Tay tôi run quá....đến đây tôi cũng không viết được biểu cảm của tôi bây giờ như nào nữa

" Từ lúc chị vừa bước chân vô cái nhà này...". Chị đứng dậy rồi ngồi kế bên tôi

" Lúc đó chị nghĩ...mình vẫn còn nhỏ...nên chắc chỉ là 1 thời gian thôi....nhưng không....càng lớn chị càng yêu em nhiều hơn...tuy em luôn lạnh nhạt với chị...chị vẫn âm thầm quan tâm em...rồi em đi...để chị ôm tương tư suốt 7 năm...em về cũng được 3 tháng...em lại bắt chị yêu em nhiều hơn.....hôm nay chị quyết định thổ lộ ra...chị yêu em". Chị quay qua nhìn tôi rồi cười

Tôi không được mềm lòng....chị ta đã cướp đi tất cả...cướp đi địa vị...ba tôi cưng chị ta như cưng trứng...xem tôi là cái gì

" Hứ....sai lầm...tôi nghĩ chị nên từ bỏ đi...tôi không yêu chị". Tôi đứng lên để 2 tay đằng sau....lời nói tôi thiệc sự có chút giả dối nói

" Từ lúc chị bước chân vô cái nhà này....tất cả đang yên vuii đột nhiên trầm xuống hẳn....từ lúc chị xuất hiện trước mặt tôi...tôi tự cảm thấy từ giờ về sau chỉ muốn ngược đãi chị....từ lúc chị đến tôi không còn vui như trước...ngược lại tôi phải đi theo bà nội đi ra nước ngoài sinh sống vì không muốn nhìn thấy mặt chị nữa kìa". Tôi quay lại ánh mắt đầy thù hận nhìn chị

" Chị...chị xin lỗi...". Đôi mắt long lanh của chị ngước lên nhìn tôi....bây giờ tôi chỉ muốn lau đi giọt nước mắt của chị

" Xin lỗi...chị tưởng xin lỗi là xong à...mọi chuyện sẽ trở về như xưa à...trừ khi nào chị biến khỏi mắt tôi...thì có lẽ sẽ êm đềm hơn đấy". Tôi gằn giọng chỉ tay thẳng mặt chị

" Được...từ giờ chị sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa". Chị đứng lên lau đi giọng nước mắt của mình rồi đi về phòng

Tôi như trở về con người thật của mình...thả người xuống chiếc giường êm ái...xin lỗi chị...vì em không muốn dính vô loại tình cảm này...nên chị thông cảm cho em! Tôi có thể ngoai thấy tuêngs thút thít bên phòng chị cả đêm...nhưng không thể làm gì được..tôi thiệc sự hận bản thân mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top