chap 6
Đêm hôm đó sau khi say khước trong buổi tiệc và kết quả chính là xô phải láy xe đưa anh về nhờ đó xô đã phát hiện một cảnh tượng không thể naog sốc hơn . Vừa bước xuống xe và vào đến phòng ,anh đưa tay ép cô vào tường hôn say đắm không chịu buông , một hồi lâu bỗng dưng anh ngừng lại từ trong đôi mắt hơi ửng đỏ và gướm lệ chỉ duy nhất một giọt nước mắt rơi ra lăn nhẹ trên khuôn mặt tuấn tú của anh ,anh ôm cô vào lòng nói khẽ bên tay "anh rất sợ ,đừng bỏ anh một mình ,có được không ",cô không nói gì mà chỉ gật nhẹ ,anh dùng tay lau đi giọt nước mắt rồi trở lại với khuôn mặt không cảm xúc.
Đưa tay nắm tay cô về bên giường ngồi xuống , từ từ đặt đôi môi nhẹ nhàng uyển chuyển ,mềm mại lướt trên thân thể của cô , cảm giác bây giờ thật khó tả , đêm trăng tối tâm , làm cho con người lạnh lẽo nhưng không làm cho hai kẻ trên giường cảm thấy lạnh lòng .
Tại biệt thự Ngô Gia vào sáng sớm đã xảy ra một cuộc vật vã không hồi kết Oh Sehun ngồi trên ghế sofa tay cầm điếu thuốc khói bay dày , đứng phía bên cửa sổ hướng ra ngoài là bóng dáng của cô gái ,nhìn từ phía sau cũng đủ biết cô ấy thật đẹp , trên khuôn mặt anh hơi nhíu mày con mắt sắt lạnh luôn nhìn về phía cô ,con cô thì không hề nhìn lại dù chỉ một cái liếc ,không khí trở nên quá là im lặng ,chẳng có một lời nói cho đến khi,một cô hầu bước bào phá tan "phu nhân, có một người tên là jongmin muốn gặp người" lời nói không quá lớn vừa đủ cho cả ba người nghe thấy
Lúc này khôn mặt của anh hơi biến sắc , đập bàn đứng dậy bước về phía chiếc điện thoại người hầu đang cầm trên tay mang đặt vào tai quát lớn "mày là thằng nào , có chuyện gì muốn nói với vợ tao " nghe lời anh nói cô đột nhiên từ bên cửa sổ chạy đến giật chiếc điên thoại nghe "anh hai, em có chút việc một lúc nữa em sẽ gọi lại " vừa dứt lời cô đưa đôi mắt nhìn cô người hầu ý bảo mau lui ra , rồi lại nhìn về phía "anh bị điên sao"
Anh không còn tức giận nữa xhỉ nhẹ nhàng nói với cô "đúng ,anh điên,nhưng là vì ai "
Cô lắc đầu "sehun,nếu cảm thấy không hợp thì chúng ta không nên ràng buột nhau" cô quay đâu đi hướng khác
Anh choàng tay ôm cô từ phía sau ,ôm rất chật làm cho cô có phản kháng bao nhiêu cũng không được "naeun, anh xin lỗi , chỉ là anh không chịu được em nói chuyện với người con trai khác ngoài anh ,chúng ta đừng như vậy nữa có được không"
Cô không nói gì chỉ im lặng nhưng trong lòng cô rất hiểu nếu cô và anh chia tay thì có người chết trước không phải là anh mà là chính bản thân cô ,vì nổi buồn , vì tình yêu mà cô giành cho anh hầu như chiếm trong từng nhịp đập của trái tim ,nếu tưởng tượng một ngày nào đó tim không còn đập nữa thì cô cũng đi theo cùng với nó
"Chúng ta sẽ không như vây nữa thật sao" cô quay đầu nhìn anh
"Phải chúng ta sẽ không như lúc nãy nữa,mà sẽ như bây giờ vậy ,tay trong tay mãi không rời"anh ôm cô và dựa mình vào cô thật dịu dàng
Hai người trải qua một chút cãi vã nhưng lại nhận được phần naò ấm áp vào đầu đông
+Son Naeun( Tôn Nhã Ân):19t là con gái của một nhà bình thường không có đáng đê nói , cô từng là nhân viên dưới chướng của chanyeol ,là một thư ký vô cùng tài giỏi ,và đầy năng lực ,là 1 người mà chanyeol luôn coi trọng như một nhân tài hiếm gặp . Cô gặp anh (sehun) trong một cuộc hợp khi cô tham dự cùng chanyeol và được anh yêu say đắm trong cái nhìn đầu tiên . Anh đề nghị chanyeol điều cô cho anh ,vì là bạn thân nên chanyeol đã để cô sang mũ làm việc cùng sehun . Trong 3 tháng thì anh đã thu phục cô về bên cạnh mình
Cô ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại rất ít khi cười làm cho người xung quanh cảm giác khó gần ,nhưng tính cách cô lại ngược lại
Luć này tại một phim trường nayeon đang cùng bạn diễn đang diễn cảnh gần như cuối phim đây là một cảnh ngược rất đáng thương ngồi gần về phía đạo diễn không là ai khác chính là anh ,park chanyeol . Từ sau lần trước lúc nào khi cô có diễn cảnh cũng nam chính thì anh luôn tò tò đi theo
Kết thúc cảnh phim cô cũng đã diễn xong công việc của hôm nay cô sợ anh mệt bước đếm hỏi"anh mệt không ,nếu mệt thì anh không nhất thiết phải theo em đâu"
Anh nhíu mày "không được"trả lời dứt khoát không do dự
Hai người ở phim trường cười nói vui vẻ nhưng lại không để ý đến một ánh mắt sắt bén của một người nào đó đang nhìn cô nghiến răng "Im nayeon ,những thứ đó đáng lẽ phải là của tôi nhưng đều bị cô cướp mất ,tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời"
"Nayeon hôm nay chúng ta có thể cùng đi ăn ở ngoài được không " chanyeol nhẹ nhàng ấu yếm nhìn cô và nói
Cô cười rồi gật đầu chưa kịp chớp mắt thì trời đã sập tối anh đưa cô đến bên một nhà hàng ở trong thành phố đó là một nhà hàng nhật món chính ở đây chính là sushi cá hồi và mì ramen
Anh và cô bước vào quyết định sẽ ăn sushi cá hồi . Một lát sau khi chờ đợi thì món ăn đã được phục vụ mang , món sushi vừa nhìn vài đã làm cho người ta cảm thấy nó bởi vẻ ngoài đẹp đẻ của đó với đủ màu sắc ,không nói hì mà anh mang đũa đến gấp cho cô miếng sushi cá hồi đầu tiên vừa đem lên định ăn thì bỗng từ trong người cô phát ra một tiếng"ụa"hành động của cô khiến nụ cười của anh bông chút biến thành lo lắng
"Em không sao chứ ,hay là chúng ta đến bệnh viện xem sao"anh vô cùng lo lắng hỏi thăm
"Không cần đâu chắc là lâu quá không nghe bị cá nên mới phản ứng lạ chút thôi"cô xua tay rồi lại lấy lại miếng sushi bỏ vào miệng . Vừa bỏ vào miệng lập tức nôn ra ,anh có cảm giác không ổn liền đưa tay nhấc cô lên đi thẳng ra xe láy một đường thẳng đến bệnh viện
Đưa cô vào phòng khám còn mình thì ngồi đợi bên ngoài khoảng 15phút sau tiếng cửa mở ra ,ông diện trưởng bước ra cuối đầu chào anh "chủ tịch , phu nhân của ngài không sao vẫn ổn chỉ có điều,..........."
Đang nói ông lại dừng nữa chừng khiến anh hơi trau mày "Sao,chuyện gì ,sao lại dừng lại"mặc dù rất lo lắng nhưng anh rất bình tĩnh
"Vâng ,chỉ có điều chính là hiện tượng này rất có thể là vợ anh đang ốm nghén ,nhưng vẫn chưa có kết quả xác thực "vừa lúc ông kết thúc câu ,một cô y tá từ đằng sau bước đến "thưa bác sĩ đã có kết quả kiểm tra"
Ông bác sĩ cầm lấy tờ giấy mở ra xem khuôn mặt không chút biểu cảm xem xong ông đóng lại "chủ tịch ,thật lòng chút mừng anh ,vợ của anh hiện tại đang mang thai ,thai nhi rất tốt nhưng với công việc của phu nhân thì nên giảm một chút sẽ tốt cho đứa nhỏ"
Vẻ mặt vui mừng khiến anh nở một nụ cười thật rạng rỡ "thật sao ""ông chắc chắn""vợ tôi mang thai rồi ""haha"cười thật lớn mà không hề để ý đến sắc thái của mình nữa ,vui mừng mà nhảy cẳng lên
Bác sĩ nhìn thấy mà cũng thấy buồn cười thay cho vị chủ tịch lạnh lùng của mình ,đúng là khoảnh khắc quý hơn cả vàng
Anh vôi vàng đi vào bên trong nhìn thấy cô đang nhìn định mở miệng hỏi thì không kịp ,anh đã ôm cô vào lòng . Một lúc ,buông cô ra đưa bàn tay di chuyển đến sờ vài chiếc bụng vẫn còn nhỏ xíu đang chứa đựng một sinh vật rất nhỏ bên trong "nayeon ,con của chúng ta vẫn ổn "
Không kịp phản ứng vì quá bật ngờ cô nhảy lên ôm trầm lấy anh khiến anh lo sợ anh hưởng đến thai khí mà lập tức đưa cô dịu dàng rời khỏi vòng tay
Cô vì quá vui mừng bì không biết nói gì nhẹ nhàng đưa tay lên bụng khe khẽ nói"bảo bối,mặc dù bây giờ con còn chưa nghe được ta nói nhưng mà ta vẫn muốn nói,con là bảo bối của ta"
Anh vòng tay ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vào vai cô"rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc để có thể xây dựng cho bảo bối một con đường được trải đamà ỳ hoa hồng"
Nghe anh nói cô nở nụ cười gật đầu . Hôm sau tin tức cô mang thai lại một lần nữa làm chấn động dư luận ,trên các trang mạng xã hội điều truyền tin nhau có người vừa vui mừng có người lại thêm phần ghét cô . Có rất nhiều lời chút mừng nhưng lời chửi rủa cũng không ít,nhưng cô cũng đã quen với cuộc sống giới giải trí mặc kệ ai nói gì thì cô cũng rất vui hy bkngj bảo bối sẽ sớm ra đời.
Mặc khác ở một nơi phòng khách của một tòa cao ốc người phụ nữ khoảng 24 tuổi cầm trên tay ly rượu vang đỏ lắc đều miệng hơi nhếch mép "cứ chờ đó rồi cô sẽ phải khổ sở vì điều mà cô vui nhất "
End chap 6
Chap này hơi ngắn mong mọi người thứ lỗi
Bình luận bên lề : hazzi, người ta đã có bầu rồi đấy các bạn đọc giả
Hay quan tâm và bình chọn cho truyện nhé
Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top