Chương 3: Con hẻm sau lưng trường (1)
Sau 1 bữa ăn no nê thì ai về lớp người nấy, Seungmin và Jisung cũng phải trở về lớp chuẩn bị cho bài kiểm tra toán buổi chiều
Giáo viên toán học lớp cậu họ Park , kiêm luôn chức giáo viên chủ nhiệm của lớp. Thầy không lớn lắm, nghe thầy bảo là thầy cũng chỉ mới đi dạy được vài năm thôi. Nhưng mà đừng thấy thầy mới mà nghĩ thầy sẽ hiểu tâm tư các em mà ra đề dễ. Bởi vì đề của thầy chỉ có từ ác và rất ác mà thôi. Bình thường trong 1 đề thi sẽ có rất nhiều dạng bài tập nhỏ đi từ cơ bản đến nâng cao, còn đề thầy Park ra chỉ có 1 dạng bài tập, chỉ dùng đúng 1 công thức nhưng mà thầy có thể biến hóa 7749 kiểu làm khác nhau khiến cho cả lớp không ai là không đau đầu, gần như là đến tiết toán thì ai cũng phải mất vài chục cọng tóc để suy nghĩ ra cách giải. Nhiều người bứt hết tóc của mình thì lại quay sang bứt bạn bên cạnh nhưng mà đều tiếc nuối mà nhận ra rằng, tóc nó cũng không nhiều hơn mình là mấy
Người duy nhất đầu còn đủ tóc của lớp là Kim Seungmin, không phải do cậu học giỏi biết làm hết toàn bộ mà là do cậu mà không biết làm bài thì sẽ đi bứt lông chiếc hộp bút của cậu hoặc lông tay của thằng bạn ngồi bên cạnh aka Han Jisung
Còn lí do vì sao mà Han Jisung không bứt tóc của Seungmin á hả, đơn giản là nếu cậu dám bứt bất kì cọng nào đảm bảo chiến thần Kim Seungmin sẽ không cho cậu chép bài nữa. Nên vì sự nghiệp học hành tương lai, Han Jisung đành chịu thua trước thế lực tà ác
Dạo gần đây tình hình an ninh xung quanh trường càng ngày càng không an toàn khi liên tiếp có những chuyện chặn cướp túi tiền các bạn nam hay việc những bạn nữ bị xàm xỡ khi đi ngang qua con hẻm đằng sau lưng trường. Phía nhà trường đã liên tiếp cử người điều tra cũng như gọi điện nhờ cảnh sát can thiệp nhưng gần như không có việc gì được giải quyết 1 cách hoàn toàn cả.
Nghe nhiều người đồn thì bọn nó là con ông cháu cha, người thân làm chức rất lớn trong cục nên tất cả mọi chuyện đều được giải quyết 1 cách kín tiếng. Chúng im lặng tầm 1 tuần lại tiếp tục ra ngoài gây rối. Mới nhất là việc 1 bạn nữ lớp 11 đã bị chúng xàm xỡ và gần như đã bị cưỡng hiếp nếu mà không có người tình cờ đi ngang qua cứu
" Mấy đứa nhớ là hạn chế về 1 mình cũng như ra ngoài vào ban đêm nghe chưa, có đi thì đi chung với ba mẹ, bạn bè hoặc anh chị em gì đó. Dạo này mấy thằng ất ơ đó không sợ luật pháp hay gì đâu, đi nhiều người cho an toàn. Dù sao mấy em còn trẻ, tương lai còn dài thì lo mà ăn học đi bớt ăn chơi lại. Ở nhà cuối tuần thì lên mạng học thêm vài thế võ phòng thân đi. Với lại bài tập thầy giao thì nhớ hoàn thành đó, thứ 2 nộp lại chấm lấy điểm " Thầy Park sau khi dặn dò kĩ lưỡng thì cũng ra về để lại bao lời oán than của đám học sinh vì lượng bài tập
" Hey Kim Seungmin, nay qua nhà tao chơi đi. Ba tao lại đi công tác ở Malay rồi, mẹ tao thì qua nhà bà dì nên không có ai ở nhà hết á mà nay cũng không cần học tự học buổi tối nữa" Han Jisung kéo tay Kim Seungmin lại,
Seungmin nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu dù sao giờ về nhà cũng chẳng có ai ở nhà vì ba mẹ và chị cậu đã đi ăn đám cưới nhà cậu ở dưới quê rồi, chắc phải mai mới về
Sau khi xử gọn nhẹ 2 tô mì tương đen cùng với phần sườn xào chua ngọt to ú ụ ở quán ăn gần nhà thì cả 2 cùng về nhà Jisung, nhà Jisung không quá to nhưng vô cùng ấm cúng và gọn gàng... Nhưng mà phòng của cậu thì hoàn toàn khác. Nếu nói nhìn vào 1 căn phòng có thể nói lên tính cách chủ thì....rất bừa bộn, ừm giống thiệt và điều này đối với 1 người ưa sạch sẽ như Kim Seungmin là 1 chuyện không thể chấp nhận được
Jisung nhìn mặt thằng bạn kế bên đang tối dần đều thì cũng biết lần này mình toang rồi, sáng quên dọn phòng mà đã bộp chộp mời người ta về nhà rồi.
" Hay là tao với mày ra quán net trường chơi đi, dù sao mai cũng thứ 7 mà "
Vừa dứt lời thì Jisung đã kéo thằng bạn mình bay bay đi. Nhìn Seungmin kiểu học bá mà nghĩ cậu không thích game thì lầm to rồi, Seungmin thích game và cũng thích chơi lắm nhưng cậu biết cách trung hòa giữa việc chơi và học nên thành tích của cậu luôn ổn định. 2 đứa chơi game hăng say đến nỗi khi nhìn đồng hồ đã 8h30 hơn rồi. Lúc này cả 2 mới phát giác là quá muộn nhưng mà Seungmin cũng phải trở về nhà, chứ lỡ ba mẹ mà gọi về không có ai thì cậu coi như tiêu
Nhìn đồng hồ rồi nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, Han Jisung nhớ lại những lời mà thầy Park nói cũng như những lời bàn tán mấy ngày nay mà nhíu mày
" Hay là mày qua nhà tao ngủ 1 đêm đi, chứ giờ này về thì nguy hiểm lắm "
" Nguy hiểm gì chứ, tao đàn ông con trai mà sợ gì mấy thằng đó. Với lại phòng mày như bãi rác í, tao không chịu nỗi đâu. Thôi đi nhá, mày lo mà về ngủ sớm đi. Mai dậy giải quyết đống bài tập của thầy Park nữa, tao xem sơ qua thấy cũng không dễ đâu. Đi nhé, bai "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top