chap 21: Vẽ tường

" Seungmin, qua bên kia phụ Hyunjin tô mấy cái mảng lớn đi. Haechan, qua bên này phụ Jeno cái." Jaemin hét lớn

Hôm nay đã là ngày thứ 2 cho chiến dịch tình nguyện này rồi và mọi việc đang phát triển theo hướng vô cùng thuận lợi. Seungmin chạy qua phía Hyunjin, bức tường loang lỗ lúc ban đầu nay đã được thay áo bằng những hình ảnh động vật vô cùng sống động, giờ thì chỉ cần tô màu nữa là hoàn thiện. Hyunjin thấy Seungmin lại cũng thoải mái nhích qua 1 bên chừa cho cậu 1 chỗ trống 

" Cậu biết pha màu không Seungmin " Hyunjin thấy Seungmin lắc nhẹ đầu liền nói tiếp " Cứ áp dụng quy tắc nhạt thêm trắng, đậm thêm đen là được " 

" Cái gì mà trắng thêm nhạt, đậm thêm đen. Lee Jeno mày nói rõ ràng ra xíu xem nào " Chưa đợi Seungmin trả lời thì tiếng của Haechan từ tường phía bên kia đã vang lên cùng với tiếng giải thích bất lực của Jeno

" Bên kia ồn ào thật sự, Seungmin nè.. cậu có biết tin đồn của thầy Park với thầy Byun hong"

" Thầy có tin đồn luôn á hả.... ê ê coi chừng đổ bây giờ "

Seungmin đã nhắc nhưng vẫn không kịp, Hyunjin do trong lúc tỏ ra thần thần bí bí đã vô tình đụng vào hộp sơn bên cạnh mà té lăn ra đất. Còn hộp sơn thì may mắn hơn khi Seungmin đã kịp thời thảy cây cọ trong tay mà lao lên chụp nó lại. Cả 2 người cùng nhìn nhau thở hắt ra rồi lại cùng nhau bật cười, không biết có phải lúc té  đã vô tình quẹt trúng hay không mà bây giờ mặt mũi của Hyunjin y như chú mèo lắm lem màu mực hồng, Seungmin phì cười ra thành tiếng. Hyunjin đang bực bội, nghe tiếng cậu cười thì lại bất lực gấp đôi

" Ở đây làm gì có cá đâu mà lại có chú mèo lấm lem ngồi đây thế ta ơi "

" Bạn dám chọc ghẹo tuiiiiii " Hyunjin dẩu môi lên, lấy cây cọ trong tay quẹt thẳng 1 đường lên mặt của Seungmin khiến cậu ngỡ ngàng. Lần này đến lượt Hyunjin cười lớn, còn không ngần ngại lấy điện thoại ra chụp cho Seungmin vài tấm kỉ niệm

Seungmin cũng không ngại ngùng gì mà cho Hyunjin thêm vài nét trên mặt, sau đó cả 2 cùng tụm đầu lại chụp selfie phi vài tấm. Chưa chụp được bao nhiêu thì đã nghe thấy tiếng hét của Renjun 

" LEE HAECHAN, LEE JENO 2 đứa bây có chịu làm hong hay bày trò phá hoại hả. Cả tiếng rồi mà nhìn cái tường có xong được miếng nào đâu, sao 2 thằng bây hong noi gương Hyunjin với Seungmin nè, thấy người ta gần xong..." Renjun câm nín khi nhìn bức tường chưa được 1 nửa của 2 bạn trẻ. 

" Ây, tưởng có 2 con mèo thôi... ai ngờ đâu đây thêm 2 con nữa nè " Jaemin không ngại đang dầu sôi lửa bỏng mà đâm chọt vài câu 

Jeno và Haechan nhìn 2 bạn bên cạnh mặt mũi cũng lấm lem không khác gì mình liền cười ồ lên Haechan đá mắt về phía Jaemin và Renjun, cả đám cùng nhận được tín hiệu. Chẳng kịp đợi Renjun than phiền thêm 1 câu nào nữa thì Hyunjin đã nhanh chóng khóa 2 tay cậu lại. Jaemin còn đang ngáo ngơ thì Jeno đã nhanh chóng kẹp chặt 2 tay của Jaemin và quặp ra đằng sau. Haechan với Seungmin nhanh chóng nhúng tay vào lọ sơn hồng

" Mèo hả con, tao cho mày thành quỷ luôn... Seungmin cứu cứu" Mới chét 2 phát lên mặt Renjun, Haechan đã bị cậu bạn kẹp cổ. Seungmin bên cạnh nhanh chóng chạy lại cứu giúp nhưng đành bất lực vì ngay phút giây này cậu cũng đang bị Jaemin giữ lấy. Seungmin thấy oan uổng ghê, tính ra cậu mới chét có 1 bên mặt Jaemin à. Jeno với Hyunjin thì khỏi nói, bị Renjun nạt 1 cái là im re luôn

Từng người, từng người 1 bị Renjun với Jaemin trả thù. Gương mặt lấm lem ban đầu, giờ thì gấp đôi, ai nấy cũng được chét thêm vài nhát. Renjun cũng khuyến mãi thêm cho Jaemin vài nét cơ bản do thấy mặt anh chàng vẫn còn thiếu thốn quá, Jaemin cũng để yên cho bạn làm, còn hướng dẫn vẽ thẳng hơn xíu, góc này nghiêng nghiêng lên cho ra nét. Tô tô, vẽ vẽ 1 hồi thì cả đám đều lăn ra cười, bắt đầu chụp hình nhí nhố cả lên. Sau khi đã nháy gần cả trăm bức hình với đủ dạng tạo hình tạo kiểu thì Renjun bắt cả đám phải quay lại công việc, cậu bạn sợ nhây nữa thì không xong kịp. 

Đợi mọi thứ xong xuôi thì trời cũng đã sập tối, nhìn thành quả trước mắt mà ai cũng nở nụ cười thỏa mãn. Theo như Jaemin nói thì ngày mai sẽ có người tới đo đạc các thứ nên chắc tầm tuần sau thì khu nhà trẻ nhỏ này sẽ khai giảng, tuy kêu là trường mầm non nhưng ý chính của quận vẫn là nơi tá túc cho những bạn trẻ có hoàn cảnh cơ nhở, cha mẹ không may mất sớm. 

Hyunjin và Seungmin 1 lần nữa đảm nhiệm vai trò mua nước cho các bạn, nhưng khác 1 điều so với lần trước. Không còn sự gượng gạo hay sự xa cách như lúc ban đầu. Seungmin dần dần mở lòng hơn, Hyunjin cũng nói cười đùa nhiều hơn. Cứ 1 mỗi lần Seungmin nói gì thì theo sau đều là tiếng cười của Hyunjin. Cả 2 cũng không xưng "bạn, tui " như lúc đầu nữa mà thay bằng " mày, tao " cho thân thiết. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top