Chap 11: Sóng gió cây chổi chà
" Bị phạt hả, cũng ít có vừa lắm. Dám bỏ tụi tao ở lại đó 1 mình " Bang Chan nhìn Jisung và Seungmin đang quỳ gối, 2 tay đưa lên cao mà nở nụ cười đắc ý
" Chứ anh thì khác gì hả, lớn rồi mà chẳng khác gì mấy đứa lên ba. " Seungmin liếc nhìn người kế bên cũng đang quỳ tương đương
" Mẹ nhục, già rồi mà còn bị con nít chửi lên đầu lên cổ " Minho đang quỳ kế bên cũng không ngần ngại đâm chọt vài câu
" Đúng là mèo chê chó lắm lông " Jisung cũng chả ngại ngùng mà vả 1 cái bốp sự thật lên mặt của Minho
" Mày nói ai mèo, ai chó hả thằng kia"
" Ủa chứ hong phải do mấy người chơi trò rượt đuổi nhau, rồi quất thẳng cây chổi lên lưng thầy Byun nên thầy Park nổi khùng phạt cả 4 hả " Thấy bạn mình bị chửi, Seungmin liền xù lông lên. Bộ nghĩ ai cũng hiền, dễ bắt nạt hay gì
" Seungmin nói đúng đó, không phải tại mày thì giờ tao ngồi đây chắc " Bang Chan trừng mắt nhìn Minho
" Ê cho nói lại á, tại ai trước. Nếu mày không nhuộm tóc thì làm gì xảy ra tùm lum chuyện như vậy "
Nhìn 2 ông anh lớn vẫn tiếp tục cãi, 2 cậu bé ngồi thì thầm với nhau
" 2 ông này cãi lộn hoài không biết chán hả mày " Jisung liếc nhẹ, cậu tưởng mình là ồn ào lắm rồi nhưng mà hình như 2 ông này còn ồn hơn gấp 1000 lần
" Ai biết đâu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà " Giọng Seungmin nhàn nhạt
Jisung khó hiểu, vừa định ngồi xuống nghỉ thì Seungmin liền kéo cậu dậy
" Quỳ lên đi, thầy tới kìa "
Thầy Park đứng kế bên nhìn cảnh mèo chó cãi lộn mà nóng hết ruột gan, bắt trực thì 1 nhóm trốn trực, nhóm còn lại thì dùng chổi chà rượt đuổi khắp sân trường.
" Rồi 2 đứa bây im hết chưa hay đợi tôi cho cả 2 mỗi đứa 2 gậy thì mới chịu nín hả "
Vừa nghe giọng thầy là Minho với Chan lập tức tước bỏ vũ khí đầu hàng không điều kiện
" Seungmin với Jisung đứng dậy về nhà đi, lần này thầy bỏ qua đó"
Thầy Park nhìn 2 em học sinh ngoan ngoãn quỳ gối thì tâm hồn bị thương tích qua bao năm giảng dạy của ông như được rót vô 1 dòng nước ấm. Thôi, dù sao mấy em ấy cũng không gây tội quá nặng
Nhìn lại 2 kẻ đầu sỏ thì thầy liền cảm thấy dòng nước ấm ấy như được pha thêm cả kg muối sát vào vết thương tâm
" Còn 2 em thì cứ quỳ tiếp đi, khi nào tâm trạng tôi thoải mái rồi thì tôi cho về "
Jisung và Seungmin cám ơn thầy rồi nhanh chóng bỏ đi dưới ánh nhìn trân trân, thiết tha của 2 ông anh lớn. Cả 2 đi đến hết con đường vẫn nghe được tiếng giáo huấn của thầy Park, pha đâu đó vài tiếng cười của thầy Byun
" Hay tao với mày mua gì đó cho 2 ổng đi "
Seungmin dừng chân trước máy bán hàng tự động, đưa tay kéo vạt áo của Jisung lại. Nhìn tất cả các mặt hàng nước trong máy, Jisung rơi vào trầm ngâm. Cậu đánh mắt qua chỗ Seungmin
Seungmin giơ tay xoa cằm, nở nụ cười có chút nham hiểm
Sau khi lấy đủ nước, cả 2 liền nhanh chóng trở lại con đường cũ quay về phòng giáo viên nơi 2 con người kia vẫn quỳ và vẫn trao nhau những ánh nhìn thắm thiết. Nghe tiếng bước chân, cả 2 liền đồng loạt quay lại, mắt chăm chăm nhìn vào lon coca trên tay của Jisung và Seungmin
" Em đem nước cho mấy anh" Seungmin ngồi xổm trước mặt 2 người nhẹ nhàng đặt lon coca trong tay xuống. Ánh mắt của cả 2 cũng đi theo từng bước chuyển động của Seungmin, cậu cũng không để ý mà bình tĩnh rút 2 chai nước trong túi ra
" Là trà olong " Quan sát 2 khuôn mặt từ vui vẻ hưng phấn bừng bừng chuyển sang chán nản, khó chịu nhìn chằm chằm 2 chai nước khiến Seungmin và Han không khỏi bật cười
Bang Chan nhìn nụ cười của Seungmin không biết sao tim lại chệch 1 nhịp, thì ra cậu nhóc này cười xinh đến thế. Mãi nhìn Seungmin, không biết từ khi nào Minho đã đưa chai nước vào tay anh
" Thôi kệ đi, có còn hơn không. Anh sắp chết khát rồi đây này "
Chan gật đầu khi nghe Minho nói. Từ chiều giờ chạy nhảy giỡn hớt quá chời, có kịp để ý uống nước gì đâu mà còn bị phạt hơn cả tiếng rồi, cổ họng anh cũng chết khô
" Nếu em là mấy anh thì em sẽ không dùng nó để uống đâu "
Chưa vặn cái nắp chai đã nghe giọng nói trầm ấm của Seungmin cất lên, đâu đó có thể nghe ra ý cười nhàn nhạt. Cậu nhìn 2 người rồi hất cằm về phía phòng giáo viên. 2 người nhìn cậu tràn đầy khó hiểu, rồi quay sang nhìn nhau, rồi cùng nhìn xuống chai trà olong trên tay.
" À " Cả 2 đồng thanh
Thấy có vẻ ổn nên Seungmin liền nhanh chóng đứng dậy và rời đi cùng Jisung vì dù gì thì giờ cũng đã khá trễ rồi. Tối nay cậu còn có lớp học thêm Toán và Anh nữa
" Chắc sẽ thành công mà ha " Jisung nhìn về phía phòng giáo viên hoài nghi nói
" Chỉ cần 2 anh ấy ngậm chặt mồm, không phát ra những câu nói mang tính hỏi đáp là được "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top