Phiền phức
Đọc xong tin đó bỗng cậu thấy nhẹ nhõm trong người hẳn. Nhớ lại lời bangchan nói hôm qua. Chẳng phải anh nói sẽ giúp cậu sao? Có phải là anh giúp cậu không? Cảm động quá đi mất. Seungmin bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường, mà cũng chẳng phải. Nó kiểu như là hạnh phúc vậy! Đúng không?
Hôm đó đi học với seungmin bình yên lạ thường. Ông giáo viên già kia đã bị đuổi ngay hôm đó. Mọi người khuyên cậu đừng đi qua hành lang giáo viên, đợi ông già kia thu dọn hành lí xong cậu mới có thể vào để nhận thưởng. Các bạn học dường như quan tâm cậu hơn nhiều.
Seungmin đã lâu không nhận được nhiều sự quan tâm thế này. Cảm động đến phát khóc mất.
Hôm nay đi học toàn gặp điều tốt. Seungmin ôm balo vừa cười tươi chạy ra khỏi lớp. Vui hơn nữa khi vừa ra khỏi trường thì thấy bangchan đang đứng ở cổng trường.
Seungmin chẳng ngần ngại mà chạy thật nhanh ra chỗ anh, nhanh đến nỗi phanh không kịp. Không kịp thì mình ôm nhau thôi. Seungmin dang hai tay ra ôm lấy bangchan.
Chan có hơi bất ngờ khi thấy cậu ôm lấy mình. Hoá ra con cún này cũng bám người phết.
- Chú ơi...
- Sao vậy?
- Là chú giúp em đúng không?
*Bộp*
Não bangchan nổ tung rồi!!! Kim seungmin xưng là "em" vơi anh!!! Nghe xong bangchan thấy mình như trẻ ra:)))
- Chú chỉ cho mọi người thấy là em là người bị hại, là người trong sạch.
Chan nhéo nhéo cái má đang giấu mình dụi dụi vào ngực anh.
- Em cảm ơn ạ.
Đáng yêu quá đi mất, đã thế còn ngoan nữa.
- Đi lên xe nào, chú trở em đến chỗ làm, rồi mình còn ăn tối nữa.
- Vâng ạ!
Seungmin nhanh nhẩu ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, vui vẻ khi được ngồi cùng bangchan.
________
Một tháng sau đó mọi chuyện trôi qua êm đềm, hai chú cháu tối nào cũng ăn cùng nhau, tâm sự bao chuyện trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.
Nhưng đến một ngày...
- Sao cơ ạ? Mẹ bảo là...nhà mình vỡ nợ sao? Sao lại vậy?
- /Là do bố mày nghiện cờ bạc, đốt hết tiền đi rồi. Cái nhà này cũng sắp mất rồi, mày về đây mà xoay xở đi!/
Nói xong bà tắt máy cái rụp. Seungmin ngồi hẳn xuống nền đất, bất lực suy tính. Cậu sẽ lại phải về ngôi nhà ấy, lại phải nhìn cảnh gia đình tan nát, cậu cũng chán bị đánh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top