2
Chà, nói sao nhỉ.
Dạo gần đây công ty đang dần có ý định triển khai kế hoạch comeback cho Stray Kids, đồng nghĩa với điều đó là 3RACHA bắt đầu chuẩn bị cho quá trình sản xuất âm nhạc. Mà càng đồng nghĩa với điều đó hơn nữa là ba người họ phải cật lực sáng tác ngày đêm, nhất là con người ham công tiếc việc kia - Bang Chan.
Và hôm nay là một ngày "như thế."
Bởi đã hơn một giờ sáng. HẲN.MỘT.GIỜ.SÁNG. Mà phòng làm việc của Bang Chan vẫn còn sáng đèn. Anh dự định mình sẽ làm thêm một ít nữa, lịch thảo luận ngày mai của họ đến tận 9 giờ mới bắt đầu, thế nên thức khuya một chút cũng được.
Và cứ như thế, trằn trọc mãi với đống ý tưởng lộn xộn, đầu óc anh nặng trĩu đi. Vật vờ một lúc, Chan uể oải thả mình xuống chiếc sofa đằng sau, để đầu óc mình thư giãn. Rồi anh nhớ tới Felix, người mà anh tỏ thái độ khác lạ mấy ngày trước. Chan nhắm hờ mắt, anh thật sự đang nghĩ tới em, như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn đang mệt mỏi này. 'Nhưng như thế chưa đủ', anh nghĩ, 'mình cần phải làm lành thôi. Với em ấy.'
Cạch--
"F-Felix...?"
Chan sửng sốt, rồi anh vội bật điện thoại, 3:06 am, quá trễ giờ đi ngủ dành cho trẻ ngoan rồi, thế thì tại sao em ấy lại ở đây nhỉ?
"Oh... hi, em không làm phiền anh chứ? Anh đang ngủ sao?"
"Không không không. Sao mà phiền được chứ, mà em chưa về sao?" - Chan khẩn trương đáp lại, anh vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu bé cùng thư giãn - "Vả lại, anh không ngủ, chợp mắt một lát thôi."
"Thế là anh định thức tiếp?"
Cậu nhóc nhướng mày, điều này khiến Chan bối rối, anh tưởng các thành viên khác đã quá quen với chuyện anh thức khuya rồi cơ mà? Lão trưởng nhóm ậm ừ đáp lại, thể hiện như đó là lẽ đương nhiên. Và Felix thở dài, cậu lẳng lặng bước đến, ngồi phịch xuống bên cạnh, tựa đầu lên vai anh. Chan khẽ giật mình, rồi anh áp má mình vào mái đầu bên cạnh.
"Sao giờ này em còn ở đây? Em luyện tập à?" - Anh hỏi, xen lẫn chút trêu chọc - "Hay là em chờ anh?"
"Ừm, em chờ anh."
Chan ngớ người, dường như tim có đập nhanh đôi chút, vốn đó chỉ là trêu chọc, anh thật sự không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy cơ mà.
"Em đã xem show đó rồi, cái mà 7kids cảm nhận về em ấy."
Anh xịt keo lần hai, thôi rồi, người ta đã biết rồi Bang Christopher Chan ơi, còn mặt mũi đâu nữa chứ, 'em ấy sẽ nghĩ mình thật trẻ con mất thôi' - anh đay nghiến thầm nghĩ trong lòng.
"Anh buồn em vì chuyện đó sao?"
"Ừ, dạng vậy. Ôi nói ra xấu hổ chết đi được." - Bang Chan rên rỉ, chắp hai tay lên sờ lấy sống mũi, tiện thể che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên - "Trong show đó, mấy đứa nhóc bảo anh là người duy nhất không được em âu yếm khi ngủ. Anh tự hỏi có phải là do em không thích anh chăng?"
KHÔNG.ĐỜI.NÀO.
Felix mở to mắt, gần như suýt nữa là bật dậy khỏi ghế. Chan nghĩ cậu không thích anh á? Với một người đã crush anh kể từ những ngày đầu gia nhập công ty sao?
Mì chột số? Overthinking đến điên rồi!
"Anh khùng hả? Không thích cái rắm ý!" - Mà là thích nhiều vãi ý huhu, Felix suýt chút nữa là thổ lộ cmn luôn rồi, may mà lý trí đã cản cậu lại. Nhóc tát nhẹ lên bắp tay anh, gằn giọng để không cho anh có suy nghĩ đó nữa. Đoạn, cậu nghiêng thân trên sao cho đối diện với Chan, anh cũng cố nhích người để cậu không quá khó khăn khi đối mặt với mình. Và cậu đã làm một hành động khiến gã trưởng nhóm không thể bất ngờ hơn - ôm hờ lấy gò má rồi đưa ngón tay cái miết nhẹ lên quầng thân mắt của anh. Một hành động mà Bang Chan cho rằng chúng soft nhất thế giới.
"Lý do em không âu yếm anh khi ngủ..." - Felix dịu giọng đi, trông buồn bã đến rõ - "Chẳng phải là do anh không bao giờ ngủ sớm sao? Anh luôn ngủ sau em, luôn thức khuya, làm việc đến điên lên rồi mới đi ngủ còn gì, lúc đó thì em đâu còn bên cạnh mà âu yếm anh được nữa đâu."
"Ồ... phải rồi ha..."
Cậu cười khúc khích, rót vào tai Chan ngọt lịm, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Suy nghĩ này không khỏi khiến anh bật cười. Giọng của cả hai hòa vào nhau, xóa tan đi ưu phiền mà anh chất chứa bấy giờ, chính anh cũng không ngờ mình để bụng lâu vậy cơ mà.
"Nhưng em nghiêm túc đấy." - Đột nhiên ánh mắt Felix cứng rắn trở lại, cậu nói - "Anh nên chú ý đến sức khỏe của mình, giờ đi về nhà cũng tốn một khoảng thời gian đấy."
"Anh biết rồi, cảm ơn bé cưng."
Chan thỏa mãn cười, tươi rói và lộ hẳn đôi má lúm. Felix còn không thấy con ngươi của anh đâu, nhưng cậu cảm nhận được sự trìu mến mà anh đang dành cho mình, ấm áp đến lạ kỳ, chúng khiến con tim nhóc bỗng nhiên mềm xèo. 'Không ổn rồi, mình sẽ nổ tung mất...'
"Thế nên làaa" - Felix ngân dài chữ cuối, hít một hơi sâu trước khi đưa ra lời đề nghị xấu hổ này - "Anh muốn mình... ừm... ngủ cùng nhau không?"
Chan ngẩn người ra, anh chợt nhớ mai là lễ quốc khánh, và các thành viên khác thì đã được nghỉ phép để về nhà, duy nhất anh và bé chíp bông thì vẫn còn ở đây, công ty và ký túc xá này.
"Tất nhiên rồi, anh không muốn ngủ một mình đêm nay đâu." - Anh dịu dàng, rồi ghé đến gần tai cậu trêu chọc - "Anh cũng muốn bé Felix âu yếm bù nữa mà."
Bép-
"Gì chứ, ghê quá đó." - Tim của nhóc lại một lần nữa đập rộn ràng, cậu không còn giải pháp nào khác ngoài cách tát nhẹ (hay tát yêu) người nọ. Như thể vừa giận dỗi vừa thích thú cùng một lúc vậy.
Ôi tin Felix đi, cậu không muốn tim mình bất ổn mọi lúc như thế này đâu. Thích thì thích thật đấy, nhưng nghĩ đến việc anh crush chỉ thả thính trêu đùa mình, sau đó thì hẹn hò cùng với một người khác, suy nghĩ này khiến cậu buồn điên lên đi được.
Và Bang Chan luôn vô tình có những hành động khiến cậu bé cứ lún sâu vào mớ tình cảm này mà không thoát ra được. Giống như việc anh chủ động nắm tay cậu trên đường về ký túc xá. Rồi là tự mình dọn giường và kéo chăn lên đắp cho Felix, quyết không để cậu làm bất cứ thứ gì. Nên bây giờ cậu đang nằm cạnh anh (hoặc không muốn nói là lọt thỏm trong thân hình to lớn của người kia), gần đến nỗi cả nhịp thở của anh cậu cũng cảm nhận được. Cậu vắt ngang tay qua eo anh ôm lấy, chân của cả hai ma sát vào nhau, quấn quít như thể đang giữa cơn đông lạnh giá.
"Em vẫn thường làm thế với các thành viên khác à?"
Chan hỏi, và cậu gật đầu ưm hửm.
"Thế mà chẳng làm thế với anh."
Anh lại đùa, và Felix lại bật cười: "Thôi màaa anh giận dai quá ò, anh cứ ngủ sớm thì sẽ được em âu yếm thôi."
"Chà, thế thì anh sẽ cố."
Lão trưởng nhóm hứa hẹn, nhóc thì không tin vào câu nói đó lắm đâu. Nhưng nghĩ đến chuyện anh cũng muốn hai đứa có những buổi tối như thế này khiến cậu hạnh phúc chết đi được.
"Em thương anh lắm."
"Anh cũng thương em."
"Thấy anh thức khuya nhiều em xót."
"Sao đấy, ngày xưa em cũng tập luyện đến 5 giờ sáng đó thôi. Nói gì anh nữa."
"N-Nhưng ngày xưa khác chứ! Hiện tại giờ giấc sinh học của em ổn hơn nhiều rồi nhé!"
Felix xù lông, đấm bem bép vào ngực Chan. Anh hài lòng, ôm chặt lấy nhóc để không còn bị đánh nữa.
"Rồi rồi anh biết rồi, bé con là ngoan nhất. Nên giờ ngủ ngon nhé, đã quá trễ giờ ngủ của trẻ ngoan rồi."
"Tại anh đấy chứ." - Cậu ỉu xìu, rồi nhìn lên anh, không giấu được nụ cười - "Chúc anh ngủ ngon."
"Ừm, em ngủ ngon nhé."
Đã vài chục phút trôi qua từ câu chúc của Chan, chíp bông đoán thế, cậu gần như đã chìm vào giấc ngủ nhờ có những cái vuốt tóc "so soft" từ anh, nhưng có một suy nghĩ đen tối đã khiến cậu phải gắng gượng không thiếp đi. Cho đến khi tay anh đã không còn cử động và nhịp thở của anh đã đều dần.
"Bang Chan hyung."
Không có tiếng động, Felix tăng âm lượng lên gọi lần nữa.
"Chris ah."
Người nọ vẫn không đáp lại, cậu đoán là anh ngủ say rồi. Nhưng phòng trường hợp anh chỉ đang trêu, cậu lại chờ thêm khoảng năm phút nữa. Cho đến khi điều này đã thật sự chắc chắn, Felix khẽ nuốt nước bọt.
'Sẽ không sao đâu, chỉ một giây thôi. Một giây!!'
Nhóc nhìn chằm chằm vào đôi môi của Chan, chần chừ khoảng một phút, rồi với hết tất cả lòng can đảm của mình, cậu rướn đầu đến, áp môi mình vào môi anh. Đó chỉ là một cái chạm nhẹ, gần như là phớt lờ, và Felix đã ăn gian thêm 1 giây hơn với dự tính. Rồi cậu vội vàng nhích đầu ra, cơn xấu hổ ập đến và nơi giấu chúng hoàn hảo nhất là ngực anh.
"Đồ ngốc Chan. Em thích anh, và anh chẳng bao giờ nhận ra cả."
Cậu lí nhí rên rỉ, âm lượng nhỏ hết sức có thể để không làm người kia thức giấc. Và cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ với cái bĩu môi (cũng nhỏ nốt):
"Chúc ngủ ngon."
Felix sung sướng nhắm mắt lại. Nhưng sự phấn khích và xấu hổ này quá to lớn, khó lòng mà đưa cậu nhóc mệt mỏi trở lại được. Cậu cố gắng đếm cừu, đếm sao, nghĩ về những thứ yên bình, khi đã thử đủ mọi cách thì dường như bé chíp bông đã thật sự buồn ngủ. Trong cơn mơ màng ấy, Felix đã cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, ví dụ như đôi môi bỗng chạm vào thứ gì đó mềm mại, và bên tai thì rót vào từng lời thủ thỉ.
"Đồ ngốc Yong Bok, anh cũng thích em, em mới là người chẳng bao giờ nhận ra cả."
Cậu khẽ mỉm cười, sẽ thật tuyệt nếu đó không giải giấc mộng. Nhưng nhóc quá mệt để phải phân biệt đâu là mơ hay thực nữa rồi.
fin.
270106
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top