#2

5 năm trước ...

Chiều mây gió ... 1 thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước mái che, em đưa ánh nhìn về phía cổng trường như chờ 1 ai đó. Tay em mò vào trong túi lấy máy thì nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, đã đến rồi. Felix vui vẻ chạy ra xe và ngồi vào ghế lái phụ song  bật lên bản Pastlive-Violin mà em hay nghe khi mới mang thai đến h

- Em có chuyện gì mà vui vậy

- Tại anh đón nên em vui ... em vui, con gái chúng ta cũng có thể vui

- Còn chỉ 1 tháng nữa thôi nhỉ

Hai con người này tự nhiên vui vẻ mà không để ý ở phía trước là 1 chiếc xe mất lái ... rồi cứ vậy 1 tai nạn xảy ra, gã chỉ kịp nắm chặt lấy tay em sau đó thì mất đi ý thức, gã và em cùng lúc được đưa vào bệnh viện ... nhưng ông trời nào có chiều lòng người. Ngày hôm đó gã mất đi em, chỉ còn lại con gái chung của họ  may mắn được bảo vệ trong bụng, anh đau lòng tột cùng trách móc trời sao lại cướp đi em ...

5 năm sau ...

Đã 5 năm kể từ ngày hôm đó, người nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của em ... anh nhớ em gần như phát điên, anh hối hận vì đã không để ý đến đường đi mà hại chết Felix của gã...gã điên loạn, gã trống rỗng, gã cảm tưởng như ai đó xé tan con tim gã ra làm hàng nghìn mảnh...lúc này tiếng của 1 ai đó vang

- bệnh nhân 351...bệnh nhân 351

gã choàng tỉnh...là mơ sao. Hoá ra bao năm qua là gã tự tưởng tượng ra sao, ra là cả vợ lẫn con gái gã đều bỏ gã mà đi rồi ư...hoá ra đều là hắn tự mơ tự tưởng

" felix à...chờ anh nhé , anh tới với em và con đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top