2.6

Đội mũ bảo hiểm vào nhé :))))



"Ô, cái gì thế ạ?" Felix hào hứng hỏi, lướt qua người Chan. Chan cười khúc khích, nhét gói hàng anh vừa lấy từ hộp thư vào dưới một cánh tay và dùng cánh tay còn lại để nắm tay Felix.

"Đừng quên giờ em đã lớn rồi, tiên nhỏ. Nếu em cứ bay xung quanh thất thường như vậy, em có thể bị thương đấy." Chan vẫn cười, quay vào nhà với một tay nắm tay Felix, một tay cầm gói đồ. "À, đó là một gói hàng, tiểu tiên ạ. Nhưng mà nó không ghi nguồn gốc," Chan cau mày, mở cửa. "Các gói hàng không ghi nguồn gốc luôn nguy hiểm. Chúng ta sẽ phải mang cái này đến cho Younghyun để xem xét kỹ lưỡng hơn."

"Ồ! Em sẽ gọi anh ấy cho anh." Felix nói, buông tay Chan và chạy tới cửa phòng pha chế. "Younghyun! Chúng ta có một gói hàng." Felix gọi cửa.

Chan mỉm cười trìu mến khi anh đi vào bếp để đặt gói hàng lên bàn. Vài giây sau, Felix và Younghyun xuất hiện ở cửa vòm. "Cảm ơn vì gọi anh ấy cho anh, pixie." Chan mỉm cười, và Felix cười thật tươi bay đến chỗ Chan và đặt lên môi Chan một nụ hôn.

"Không có gì ạ!" Felix ríu rít. Chan nở một nụ cười ngây ngô.

"Hai người dễ thương lắm," Younghyun cười khúc khích, trêu chọc hai người. "Kể từ khi hai người được Sylvan và Altalune ban phước là bạn đời, hai người thậm chí còn mắc ói hơn cả trước đây." Younghuyn bật cười.

Chan có vẻ hơi xấu hổ, nhưng Felix không hề bận tâm, vui vẻ ôm lấy Chan và bám lên người anh. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ đêm mà Chan và Felix được ban phước, và Chan vẫn chưa thể tin nổi. Ai mà biết được pixie nhỏ bé mà anh gặp hơn một năm trước giờ đây đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh?

Younghyun đã thắc mắc khi họ về nhà tối hôm đó, tay trong tay nhau với những biểu tượng giống hệt nhau. Felix đã giải thích mọi chuyện cho Younghyun, về việc cậu và Chan đã kết đôi và được ban phước bởi chính Sylvan và Altalune như thế nào. Younghyun đã trêu chọc họ không thương tiếc, nhưng Chan không cảm thấy xấu hổ. Anh quá đỗi hạnh phúc. Anh đã được kết hôn với tình yêu của đời mình.

"Thôi được rồi, gói hàng mà chúng ta có là gì vậy?" Younghyun hỏi, chỉ về phía gói hàng. Chan đưa cho anh ấy gói hàng và Younghyun kiểm tra nó. "Hmm, không có địa chỉ trả lại, không có tên người gửi." Younghyun nói, môi mím lại.

"Chúng ta có nên loại bỏ nó không?" Chan hỏi.

"Hmm," Younghyun chỉ ậm ừ. "Để anh kiểm tra đã." Younghyun nói và gói hàng trên tay anh ấy phát sáng rực rỡ. "Hmm, anh không phát hiện ra bất cứ điều gì có hại cả." Younghyun nói. "Anh sẽ mở ra để xem nó là gì. Hai người nên lùi lại phòng trường hợp nó bị yểm bùa." Younghyun cảnh báo.

Chan trở lại phòng khách, đặt một lá bùa hộ mệnh trên cổng vòm vào bếp ngay khi Younghyun tự đặt một lá bùa hộ mệnh lên người mình. Khi các thần chú bảo vệ đã sẵn sàng, Younghyun thận trọng mở gói hàng. Bên trong có bốn túi trà và một lá thư. Younghyun nhặt lá thư lên và đọc thành tiếng.

"Gửi ngài Kang

Tôi muốn cảm ơn ngài vì lọ độc dược ánh sáng mặt trời mà ngài đã pha chế và gửi cho tôi.

Chúng đã được đón nhận và đánh giá rất cao.

Xin vui lòng nhận những túi trà này, trà đen do tôi tự trồng, phơi khô và pha chế.

~ AL"

"AL? Chúng ta có khách hàng nào với tên viết tắt như vậy không? Và người đó đã mua độc dược ánh sáng mặt trời?" Chan hỏi khi đến gần Younghyun, sau khi đã gỡ bùa bảo vệ ra vì thấy không có chuyện gì xấu xảy ra.

"Chúng tôi có một ít. Gần đây chúng ta có một lượng dược ánh sáng mặt trời, nhớ không?" Younghyun nói, và Chan ậm ừ. "Chà, chúng ta thử cái này nhé?" Younghyun hỏi.

"Thử cũng không hại gì phải không ạ?" Chan hỏi lại, và Younghyun nhún vai. Younghyun đã sử dụng phép thuật để phân tích những túi trà chưa mở và đặt lại bùa chú bảo vệ lên chúng, để đề phòng. Khi không có gì đáng báo động xuất hiện, anh ấy mở chúng trong khi Chan đi lấy tách trà. "Felix, em có muốn uống thử trà không?" Chan hỏi tình yêu của anh, người vẫn còn bám trên cổ anh.

"Mmm," Felix ngâm nga trong suy nghĩ, ngửi mùi túi trà. Chúng có mùi thơm. "Chắc chắn rồi, em rất thích ạ!" Felix đáp.

"Được rồi." Chan ậm ừ, bưng ra ba tách trà. "Em có thể đun nước được không, em yêu?" Chan yêu cầu.

Felix vui vẻ gật đầu và đi lấy cái ấm, đổ đầy nước và cầm nó trên tay. Lửa từ tay cậu bao phủ trên bề mặt cái ấm, còn Younghyun và Chan chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ để dùng cùng với trà. Felix không thể làm phép thuật gia dụng, nhưng khi cần sưởi ấm đồ vật và tạo ra lửa, cậu là người giỏi nhất.

"Nước đã sẵn sàng!" Felix líu lo, rót đầy nước nóng vào các tách trà. Nước ngay lập tức có màu nâu sẫm tan ra từ túi trà.

"Cám ơn tình yêu. Mang chúng vào phòng khách giúp anh nhé?" Chan hỏi.

Chan và Felix ngồi vào ghế đôi còn Younghyun ngồi vào chiếc ghế đơn.

Khi đã yên vị, Felix hớp một hơi trà. Nó có mùi thơm nên Felix cảm thấy an toàn khi nhấp một ngụm, và ngay lập tức chun mũi và lè lưỡi. "Ugh, cái này không được ngon cho lắm." Cậu phàn nàn. Cậu hơi thất vọng, vì nó có mùi rất dễ chịu.

"Thế ư?" Chan hỏi, cũng tự nhấp một ngụm. "Anh thấy nó có vị như trà bình thường."

"Nó có vị là lạ." Felix lại phàn nàn, đặt tách trà xuống bàn cà phê.

"Lạ? Lạ như thế nào?" Younghyun hỏi, nhấp một ngụm và thận trọng nhìn vào cốc. Anh cũng không thấy có vị lạ, và phép thuật của anh không phát hiện ra bất cứ điều gì.

"Ừm," Felix xác nhận. "Vị như... Kim loại."

"Kim loại sao?" Younghyun thắc mắc.

"Anh không nếm được vị đấy." Chan nói, đặt tách trà của mình xuống. "Nhưng mà, nếu em không thích thì không cần uống đâu, em yêu. Không sao cả." Chan trấn an, vòng tay qua vai Felix. Felix mỉm cười mãn nguyện, rúc vào người Chan.

"Cám ơn tình yêu." Felix mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu vụt tắt khi cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong bụng. "Em nghĩ em sẽ uống một ít nước. Cái vị ấy cứ đọng lại." Felix nói, rời khỏi tay Chan và từ từ đứng dậy. Chan ậm ừ, nhấc tách trà lên hớp thêm một ngụm.

Tuy nhiên, ngay khi Felix bước được một bước, cậu đột nhiên ngã xuống sàn và bắt đầu ho ra máu cùng những thứ khác.

"Felix!" Chan kêu lên, đánh rơi tách trà khi anh lao đến và ôm cậu vào lòng. Younghyun cũng vội vàng chạy đến.

"Felix, có chuyện gì vậy, Felix?" Chan hỏi, xoay người Felix để cậu ngửa lên thay vì úp xuống. Mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt nhăn lại vì đau, miệng đầy những vệt máu và một thứ chất lỏng màu xám. Brian kiểm tra chất màu xám kim loại trộn lẫn với máu mà Felix ho ra.

"C-Chan..." Felix yếu ớt nói, nắm chặt lấy cánh tay của Chan. "E-em đau..."

"Em đau ở đâu, tình yêu của anh?" Chan hốt hoảng hỏi lại, sử dụng phép thuật hồi phục có hạn của mình để lướt dọc người Felix.

"K-khắp nơi... Nóng..." Felix chỉ có thể xoay sở thốt lên một cách yếu ớt, rồi cậu lại ho tiếp, nhiều máu hơn và thứ gì đó chảy ra từ người cậu.

"Felix!" Chan kêu lên lần nữa. "Younghyun, có chuyện gì vậy? Đó gì?" Chan hỏi.

Younghyun không trả lời, cau mặt nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng. Sau đó, với một cái búng tay, một con cáo mỏng manh xuất hiện và nhảy quanh phòng, dừng lại trước mặt Younghyun. "Mau gọi Jihyo và Chaeyoung." Younghyun ra lệnh, và con cáo rời đi.

"Younghyun, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Chan lặp lại.

"Bạc, hoặc sắt. Anh không chắc lắm." Younghyun nói, đứng dậy và đi về phía tủ thuốc.

Tim Chan như thắt lại, mắt anh mở to. Bạc và sắt đều rất nguy hiểm đối với fae. Ngay cả một cái chạm nhẹ nhất cũng khiến họ bị bỏng. Chan nhìn xuống Felix, sự hoảng loạn dâng lên rất nhanh.

"Em phải làm đây?" Chan bật khóc, nước mắt rơi lã chã lên người Felix.

"Đây, Felix, uống cái này đi." Younghyun thúc giục, đưa một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh nhạt đến gần môi Felix và đổ vào miệng Felix. May mắn là Felix đã nuốt xuống, và ngay sau đó cậu bất động trong vòng tay của Chan. "Thuốc ngủ. Cơ thể em ấy càng ít hoạt động thì cơ hội sống sót của em ấy càng cao." Younghyun giải thích, nhìn sang Chan.

Đột nhiên, Jihyo và Chaeyoung xuất hiện trong phòng khách của họ với một làn khói trắng. Chaeyoung ngay lập tức chạy đến bên Felix để kiểm tra cậu.

"Bọn em đã nhận được tin nhắn của anh, Younghyun. Em đã mang theo vài liều thuốc." Jihyo vội vàng nói, nhưng vẫn rất bình tĩnh, cô đặt vài lọ chất lỏng màu vàng lên bàn cà phê. Sau đó, cô ấy đi qua chỗ tách trà của họ và cầm một cái lên, ngửi nó.

"Chaeyoung, em có thể ngửi giúp chị một chút được không." Jihyo yêu cầu, nghiêng tách trà ra xa. Tiểu tiên bay đến chỗ Jihyo và ngửi mùi trà, ngay lập tức bịt miệng và xanh mặt.

"Nó có sắt." Chaeyoung chán ghét nói. "Có vẻ như Felix không uống nhiều lắm," Chaeyoung nói, nhìn vào cốc. "Em ấy đã uống bao nhiêu ngụm thế?" Chaeyoung hỏi, lần này quay sang Chan.

"C-chỉ một ngụm thôi. E-em ấy không thích mùi vị của nó, e-em nói rằng nó có v-vị l-lạ." Chan lắp bắp, tim đập loạn xạ khi anh ôm chặt lấy tình yêu của anh hơn.

Miệng Chaeyoung mím thành một đường mỏng, cô ấy cầm lấy một chiếc lọ và đưa cho Chan. "Hãy cho em ấy uống cái này đi. Đây là thuốc giải độc cho ngộ độc sắt của bọn em." Chaeyoung nói, đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay đang mở của Chan. Chan vội vàng mở nắp lọ và đổ thứ bên trong vào miệng Felix rồi ngậm miệng lại, thúc giục cậu nuốt xuống. Rất may là cậu đã nuốt được, và sự hoảng loạn của Chan giảm đi đôi chút.

"Em ấy sẽ ổn thôi, anh cứ cho em ấy uống những lọ thuốc này trong ba ngày tới. Chúng sẽ hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho cơ thể và phép thuật của em ấy, đồng thời giúp trục xuất sắt ra ngoài dễ dàng hơn." Chaeyoung thông báo. "May là em ấy không nuốt phải quá nhiều, nhưng sắt rời khỏi cơ thể chúng em rất chậm và tác động của sắt vẫn rất nguy hiểm đối với chúng em, ngay cả với một lượng nhỏ nhất." Chaeyoung giải thích. "Trong vòng vài giờ tới, Glamour của em ấy sẽ tự giảm xuống khi cơ thể và phép thuật của em ấy hoạt động để loại bỏ sắt ra khỏi cơ thể. Với cả, đừng lo lắng nếu em ấy cứ ho ra máu và sắt. Miệng là đường duy nhất mà sắt có thể rời khỏi cơ thể em ấy. Nên việc ho ra máu và sắt sẽ là bình thường trong tuần tiếp theo." Chaeyoung nói tiếp. "Nếu không, em ấy sẽ ở trong trạng thái căng trương lực(*). Cơ thể và phép thuật của em ấy sẽ phải làm việc thêm giờ để đào thải sắt ra khỏi cơ thể, và nó sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Em ấy có thể sẽ ngủ trong vài ngày, và điều đó là bình thường. Nó sẽ chỉ đáng lo ngại nếu em ấy không thức dậy sau một tuần. Nếu điều đó xảy ra, hãy lập tức gọi cho em và Jihyo."

"Đ-được rồi." Chan gật đầu, ôm Felix chặt hơn và tựa đầu vào người anh yêu. "C-cám ơn, Chaeyoung, Jihyo."

"Không có chi." Chaeyoung mỉm cười, bay lại chỗ Jihyo. "À! Tất nhiên là em ấy cũng sẽ cần ăn và uống. Nhưng vì em ấy sẽ bị căng trương lực nên sẽ không thể ăn thức ăn đặc. Anh có thể xay hoặc trộn thức ăn và đút cho em ấy. Hai bữa một ngày là đủ. Tốt nhất không nên ăn quá nhiều, nếu không nó sẽ mâu thuẫn với quá trình trục xuất. Em ấy sẽ nôn ra máu, sắt và cả thức ăn nếu ăn quá nhiều." Chaeyoung nói thêm lưu ý cuối cùng, Chan gật đầu đồng ý.

"Em có thể hỏi anh lấy thứ trà này ở đâu không?" Jihyo hỏi.

"Đó là một món quà được gửi đến qua đường bưu điện." Younghyun lên tiếng. "Nó không có địa chỉ trả lại, thậm chí không có tên người gửi. Bức thư chỉ đơn giản viết rằng người gửi là một khách hàng trước đây muốn cảm ơn bọn anh vì sự phục vụ của bọn anh và gửi cho bọn anh trà mà họ tự sấy. Nó chỉ có chữ cái đầu 'AL' trên đó."

"Em chắc rằng anh đã kiểm tra trước khi pha nó?" Jihyo hỏi.

"Tất nhiên rồi," Younghyun gật đầu. "Các gói hàng không được đánh dấu không bao giờ là một dấu hiệu tốt. Anh đã dùng một vài bùa bảo vệ và phân tích lên nó, nhưng phép thuật của tôi không phát hiện ra sắt. Nó chỉ nhận diện được đó là lá trà đen bình thường." Younghyun giải thích.

"Anh còn túi trà nào chưa mở không?" Jihyo thắc mắc.

"Có, vẫn còn một cái. Để anh lấy cho em." Younghyun nói và đi vào bếp, vài giây sau quay lại với cái gói đã mở và túi trà vẫn còn nguyên bên trong.

"Cảm ơn anh." Jihyo nói và kiểm tra túi trà và gói hàng. Cô ấy yểm bùa lên nó, và Chaeyoung cũng hỗ trợ thêm. "Sắt đã được phù phép để không bị phát hiện. Người đã gửi cho anh cái này rõ ràng có mục đích làm tổn thương Felix." Jihyo giải thích, sau đó cô ấy quay sang Chan, người vẫn đang ôm Felix trên sàn nhà. "Cậu có biết liệu có ai có thể ghét Felix không? Hay fae nào đó?"

"K-không. Không ai trong số những người bọn tớ từng gặp có vẻ ghét fae cả." Chan lắc đầu.

Jihyo gật đầu, rồi quay sang Younghyun. "Gần đây anh có khách hàng nào cảm thấy khó chịu khi họ phát hiện ra có một pixie sống cùng anh không?"

"Không, anh nhớ là không." Younghyun lắc đầu. "Hầu hết khách hàng của bọn anh không đến nhà để lấy thuốc hay thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào khác. Hầu hết bọn họ đều chọn nhận hàng qua đường bưu điện, trừ khi đó là việc khẩn cấp. Bọn anh chỉ có một vài khách hàng tự đến lấy đồ trong mấy ngày gần đây." Younghyun giải thích.

"Nếu có thể, hãy viết ra một danh sách tất cả những khách hàng đích thân đến lấy hàng. Em sẽ phải đưa vụ việc này lên hội đồng cấp cao phép thuật, có vẻ như đây là một cuộc tấn công nhắm vào fae. Lượng sắt trong trà không đủ để gây hại cho con người." Jihyo yêu cầu. "Có ổn không nếu em giữ gói hàng này luôn? Để làm bằng chứng."

"Được, em cứ giữ đi, nếu nó giúp ích cho việc điều tra." Younghyun gật đầu. "Cảm ơn, Jihyo, vì tất cả sự giúp đỡ của em."

Jihyo khẽ cười. "Không sao đâu. Thật không may khi vẫn còn những cá nhân có ác cảm với một số loài nhất định." Jihyo thở dài, lắc đầu. "Em mong Felix sẽ nhanh chóng hồi phục. Em ấy có một linh hồn quá trong sáng để phải chịu đựng như thế này." Jihyo nói, tiến lại gần Felix và Chan. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán Felix, bàn tay tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. "Thêm một chút phước lành." Jihyo mỉm cười với Chan.

"Cảm ơn." Chan sụt sịt.

"Bọn em nên rời đi rồi." Jihyo nói rồi đi về phía cửa, Chaeyoung bay theo sát sau cô.

"Em ấy sẽ ổn thôi, Chan." Chaeyoung mỉm cười trấn an, rồi cô và Jihyo biến mất trong làn khói.

Younghyun lại gần Chan và Felix. "Đi nào Chan. Hãy đưa em ấy lên giường để em ấy có thể nghỉ ngơi." Younghyun thúc giục, và Chan gật đầu, từ từ đứng dậy, cẩn thận không di chuyển Felix quá nhiều để cậu không bị thương nặng hơn.


-


(*) Catatonia / hội chứng căng trương lực: là một rối loạn tâm thần và ảnh hưởng đến khả năng di chuyển bình thường của một người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top