2.4
Đêm thứ tư ở đây, Chan ngồi một mình ở sân sau và suy nghĩ.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi đến đây. Nhiều hơn kể từ thời điểm Felix bắt đầu sống với anh. Nghĩ về Felix. Về bản thân anh. Về họ.
Felix đang ở trong phòng khách, Hannah và Lucas đang ôm cậu ấy và cùng xem phim. Hannah và Lucas rất thích Felix, và sẽ là nói dối nếu Chan phủ nhận rằng trong anh tràn ngập sự yêu mến.
Chan xem cùng họ một đoạn thú vị của bộ phim, Felix ôm ấp ngay bên cạnh anh. Họ đang xem Tangled, bộ phim yêu thích của Hannah và Lucas. Rapunzel đã khiến Chan nhớ đến Felix rất nhiều; cả hai đều rất ngạc nhiên trước thế giới xung quanh, với đôi mắt chứa đầy những vì sao. Chan không thể ngừng băn khoăn. Cuối cùng, anh phải xin phép ra ngoài khi bộ phim gần kết thúc, bởi những suy nghĩ của anh đã trở nên quá mất tập trung.
Thật khó để rời khỏi Felix, đặc biệt là khi đôi mắt nai to tròn của cậu ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc khi anh xin phép đi ra, nhưng Chan biết anh phải để bản thân mình suy nghĩ nếu không anh sẽ nổ tung mất.
Anh đã ở một mình với những suy nghĩ của mình trong ít nhất 15 phút cho đến khi anh nghe thấy tiếng cửa trượt phía sau mở ra.
"Đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm túc hả?" Chan nghe thấy giọng nói của bố anh, và sau đó ông ngồi phịch xuống bên cạnh anh, đưa cho anh một chai rượu táo. Chan nhận lấy một cách biết ơn, tu một hơi lớn. "Đang nghĩ gì thế, con trai?" Bố anh hỏi.
"Nhiều thứ ạ." Chan cười khúc khích.
"Bố biết," Bố anh cũng cười theo, "Có muốn chia sẻ với bố không?" Ông hỏi.
"Chỉ là... Mọi thứ về Felix." Chan tiết lộ, biết rằng mình sẽ không thể giấu bố bất cứ chuyện gì. Nếu anh làm vậy, mẹ anh sẽ truy hỏi anh, và lúc đó thì anh chắc chắn sẽ không thể che giấu bất cứ điều gì cả.
Bố anh ậm ừ. "Rắc rối trong tình yêu hửm?" Ông hỏi, có chút trêu chọc.
"Không," Chan nói, hai má ửng hồng vì xấu hổ. "Bọn con thậm chí còn chưa tiến xa tới thế." Chan thở dài.
"Vậy thì tại sao không bắt đầu đi? Con không yêu thằng bé sao?" Bố anh hỏi.
Chan lại một lần nữa không nói nên lời. Tại sao thú nhận lại khó đến vậy?
"Con trai ta," bố Chan nói, giọng nói của ông nghe có vẻ kiên quyết khiến Chan phải nhìn thẳng vào mắt ông. "Con có thích thằng bé không?" Ông hỏi, lần này thật chậm rãi.
"Con..." Chan ngập ngừng.
"Tại sao con lại do dự?" Bố anh hỏi.
"Bởi vì..." Chan ngừng lại, rồi anh thở dài chịu thua. "Con không biết. Con thực sự không biết nữa." Chan nói, vai chùng xuống.
"Được rồi, có lẽ bố đã hỏi một câu hỏi khó." Bố anh bỏ qua. "Vậy con có quan tâm đến thằng bé không?" Ông thử lại.
"Vâng ạ, tất nhiên là có." Chan trả lời ngay lập tức.
"Con không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với thằng bé? Mong rằng con sẽ luôn luôn bảo vệ được nó?"
"Vâng, không cần phải hỏi ạ." Chan trả lời ngay lập tức.
"Co có thích bầu bạn với thằng bé không? Và muốn rằng, với tất cả những gì có thể, dành nhiều thời gian nhất bên thằng bé? Con không bao giờ muốn rời xa nó?"
"Tất nhiên là con thích bầu bạn với em ấy. Con thích ở bên em ấy." Chan đáp: "Nhưng em ấy có sự tự do riêng, em ấy có quyền tự chủ của riêng mình. Giả sử em ấy muốn tự mình mạo hiểm đi đến một ngôi làng gần đó, thì em ấy có thể. Nếu em ấy muốn tự mình đến thăm vương quốc fae, thì em ấy có thể. Và nếu em ấy có muốn rời xa con mãi mãi, thì con đâu có quyền níu kéo em ấy lại? Con không sở hữu em ấy, em ấy không phải là tù nhân của con." Chan nói.
"Chà, vậy con có muốn thằng bé rời đi không?"
"Chúa ơi, không!" Chan thốt lên. "Con không dám nghĩ tới viễn cảnh em ấy rời xa con mãi mãi." Chan nhẹ nhàng nói.
"Con nghĩ thôi sao?" Bố anh hỏi.
"...Con biết chắc chắn." Chan nhắc lại, và bố anh mỉm cười trước câu trả lời đó.
"Con trai của ta, có vẻ như con yêu thằng bé." Ông nói. "Hoặc, ít nhất, có một chút tình cảm nhất định. Con sợ phải thổ lộ à? Con có cảm thấy yêu thằng bé thật khó khăn không?
"Không, vì Chúa, dĩ nhiên là không ạ." Chan phủ nhận. "Felix rất dễ, rất dễ để phải lòng." Chan thở hắt ra. "Em ấy dễ thương, em ấy ấm áp, em ấy âu yếm, em ấy làm mọi thứ bằng cả trái tim và điều đó bao gồm cả sự yêu thương và em ấy thật... Quý giá." Chan cảm thấy bị khó thở bởi tình yêu mà anh dành cho Felix. "Em ấy rất quý giá với con, bố ạ." Anh thú nhận.
"Vậy thì tại sao con lại sợ hãi?" Bố anh hỏi.
"Con chỉ... thận trọng." Chan nói. "Con mới quen em ấy được một năm, bố ạ, nếu những... cảm xúc này không mạnh như bề ngoài thì sao?" Chan hỏi. "Con không muốn làm tổn thương Felix, con không bao giờ muốn bất cứ điều gì làm tổn thương em ấy. Đặc biệt là vì con. Con không muốn làm tan nát trái tim em ấy."
"Chà, con đang định làm tan nát trái tim thằng bé à?"
"Sao ạ? Dĩ nhiên là không!"
"Vậy thì hãy mạo hiểm đi." Bố anh chỉ nói một cách đơn giản, và sự dễ dàng trong cách ông nói khiến Chan đơ người. "Thằng bé đáng để mạo hiểm." Ông nhắc lại. "Con trai của ta, ta không thể đảm bảo với con rằng nếu hai con đến được với nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Không có mối quan hệ nào là đơn giản cả. Bố không biết gì về cách thức hoạt động của fae và mối quan hệ giữa các loài được chấp nhận như thế nào, hoặc liệu mối quan hệ giữa các loài có tồn tại hay không, nhưng nếu con yêu thằng bé, thì nó đáng để mạo hiểm và nỗ lực. Nếu con yêu thằng bé nhiều đến mức những suy nghĩ của con tràn ngập về nó, và con đang bị dày vò bởi những suy nghĩ về nó, thì con sẽ tìm ra cách để thành công thôi.
Chan im lặng, thấm thía từng câu chữ của bố.
Đột nhiên, cánh cửa sân sau mở ra. Cả hai quay lại và nhìn thấy Felix ở cửa. "Chan? Đi ngủ với em?" Felix vẫy tay ra hiệu.
Chan lén nhìn vào phòng khách phía sau anh, không thấy Hannah, Lucas và mẹ anh đâu, và tivi đã tắt. Chắc hẳn bộ phim đã chiếu xong và bọn trẻ đã đi ngủ trong khi anh và bố nói chuyện.
"Muộn rồi con trai. Con nên đi ngủ đi." Bố của Chan thúc giục rồi đứng dậy, mang theo những chiếc chai rỗng của ông và Chan và đi về phía ngôi nhà. "Bố cũng đi ngủ đây." Ông nói, vỗ vai con trai trước khi đi. "Hãy nghĩ về những gì bố đã nói, và thực sự suy ngẫm. Bố tin rằng con sẽ hiểu ra thôi, một khi đã suy nghĩ kỹ." Ông nói trước khi rời đi, cũng trìu mến vỗ vai Felix và chúc chàng tiên 'ngủ ngon' trên đường đi vào nhà. Felix đáp lại bằng một nụ cười lịch sự trước khi chuyển sự chú ý trở lại Chan.
"Ngủ nhé?" Felix nghiêng đầu hỏi lại.
Chan không thể ngăn tiếng cười trìu mến phát ra trước sự dễ thương tự nhiên của Felix. Ánh trăng phủ lên gương mặt cậu, và ngọn đèn trong phòng khách sau lưng cậu có chút chói mắt không thua gì ánh trăng. Cậu trông quá đỗi xinh đẹp.
Chan gật đầu. "Ừa, đi thôi." Chan đứng dậy và đi về phía Felix, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đóng và khóa cửa lại. Hai người tắt đèn và đi lên cầu thang, nhanh chóng cùng nhau lên giường.
"Anh ổn chứ? Anh và bố đã nói chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ mất tập trung." Felix hỏi, dựa vào người Chan.
"Anh không sao, tiểu tiên." Chan trấn an, hôn lên đỉnh đầu của Felix. "Không có gì đâu. Chỉ là nói về những thứ xảy ra trong tâm trí anh thôi." Chan trả lời một cách mơ hồ.
"Có chuyện gì đó đang làm phiền anh ư? Em có thể giúp không?" Felix hỏi.
Chan ậm ừ. "Đúng là có điều gì đó đang làm phiền anh, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu, anh hứa đấy, Lixie." Chan đáp. "Đây là điều chuyện mà anh phải tự mình tìm ra."
"Hãy hứa rằng anh sẽ yêu cầu giúp đỡ nếu cần nhé?" Felix yêu cầu.
"Anh hứa." Chan đáp, kéo Felix lại gần hơn.
Felix ậm ừ hài lòng, rúc vào gần anh hơn và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chan nằm thao thức thêm một lúc nữa, ôm chặt lấy Felix, để đầu óc mình hoạt động. Và khi anh cảm thấy sức nặng và hơi ấm yên bình của Felix ở bên cạnh, anh chắc chắn mình đã có câu trả lời.
Felix đáng để mạo hiểm.
Đã đến lúc, một tuần đã kết thúc và Chan và Felix phải quay trở lại ma giới.
Gia đình của Chan tiễn anh và Felix đến ranh giới, vì bọn trẻ dường như không muốn chia tay với hai người. Có thêm hai giờ khiến chúng hài lòng hơn một chút.
Hannah và Lucas bám dính lấy Felix, đúng hơn là cầu xin cậu đừng rời đi. Chan không thể kìm được nở một nụ cười trìu mến khi anh lấy vali ra khỏi cốp xe.
"Anh phải đi ư?" Hannah bĩu môi với Felix. Felix bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Hannah.
"Đúng vậy, bọn anh phải quay lại và giúp Younghyun." Felix mỉm cười xin lỗi.
"Vậy thì, chỉ cần Channie đi thôi! Anh không cần phải đi." Hannah nức nở.
"Wooooow," Chan bật cười, không tin nổi vào những gì mình nghe được. "Anh là anh trai của em, nhưng tại sao trông cứ như Felix mới là anh trai của em vậy?" Chan hỏi, bố mẹ anh cười khi thấy cảnh đó.
"Em đã có anh cả đời rồi, em chỉ mới có Felix được một tuần!" Hannah trả đũa.
"Em có thể có Felix sau, nhưng em phải trả cậu ấy lại cho anh trước." Chan bật lại, tiến đến chỗ ba người và kéo Felix ra khỏi bàn tay như gọng kìm của hai đứa em. Sao mà mấy đứa nhóc này lại khoẻ như vậy?
Felix cười khi bị kéo ra khỏi bọn trẻ, và vòng tay ôm lấy Chan.
"Với cả, để Felix ở đây trong thế giới con người quá lâu sẽ có tác dụng phụ với cậu ấy. Em biết là phép thuật ở đây quá yếu để cậu ấy duy trì được lâu mà." Chan giải thích.
Hannah và Lucas bĩu môi, bướng bỉnh. Nhưng chúng không thể cãi lại, vì chúng hiểu điều đó.
"Ồ, hai đứa à," Felix thủ thỉ, buông tay Chan ra và đặt tay lên đầu cả hai, xoa xoa an ủi chúng. "Anh đâu có đi luôn đâu. Anh hứa sẽ đến thăm lần nữa, nhé?"
"Móc ngoéo?" Hannah hỏi, cô bé và Lucas giơ ngón út.
Felix cười, móc với mỗi người một ngón út. "Móc ngoéo." Felix mỉm cười. "Nào, lại đây, ôm anh lần cuối nào." Felix nói, cúi xuống và dang rộng vòng tay. Cả hai ngay lập tức lao vào vòng tay cậu, ôm cậu như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào điều đó.
"Ôi trời, có vẻ như Felix đã đánh cắp hai đứa em của con rồi." Mẹ Chan cười khúc khích, tiến lại chỗ Chan. Bà mỉm cười với con trai mình, nhẹ nhàng ôm mặt anh vào lòng bàn tay. Những giọt nước mắt đã lấp lánh trong mắt bà. "Hãy chăm sóc bản thân ở đó, được chứ, con yêu? Đừng thúc ép bản thân quá nhiều, hãy nghỉ ngơi khi cần." Bà nhắc nhở.
Chan mỉm cười với bà. "Tất nhiên rồi mẹ. Con sẽ." Chan trấn an, ôm bà vào lòng.
"Sớm quay về thăm nhà nhé, con trai?" Bố anh vừa nói vừa ôm vợ và con trai vào lòng.
"Tất nhiên rồi ạ," Chan gật đầu, "Và con chắc chắn sẽ mang theo cả Felix nữa." Chan nói. "Nhưng mà con không chắc liệu em ấy có biến lớn trong lần tới bọn con ghé thăm hay không. Em ấy chưa nói gì, nhưng con có thể cảm nhận được. Phép thuật của em ấy đang trở nên mệt mỏi vì duy trì Glamour."
"Không sao mà, miễn là thằng bé hạnh phúc, khỏe mạnh và ở bên chúng ta." Mẹ Chan mỉm cười, tách ra khỏi cái ôm. "Ôi, Felix, con yêu, lại đây nào." Bà vẫy tay ra hiệu khi thấy Hannah và Lucas cuối cùng cũng không bám lấy cậu nữa.
Ngay khi Felix đến trước mặt bà, bà ngay lập tức ôm cậu vào lòng. "Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp con, Felix, và cũng rất vui khi con tới nhà mẹ. Hãy tự chăm sóc cho bản thân, nhé?"
"Vâng ạ, mẹ." Felix mỉm cười, vòng tay ôm lấy người phụ nữ. "Cảm ơn vì đã mời con tới, và con cũng rất vui khi được gặp mẹ." Felix nói, tách khỏi cái ôm. "Cả bố nữa. Cảm ơn bố vì đã mời con ạ." Felix cảm ơn, sự chú ý chuyển sang bố của Chan.
"Đó là niềm vinh hạnh của chúng ta, con trai." Ông nói, vỗ vỗ vai pixie.
"Được rồi mấy nhóc, hãy ngoan ngoãn nhé? Đừng gây quá nhiều rắc rối cho bố và mẹ." Felix nghe Chan nói, và cậu quay sang, thấy rằng anh đã ôm chặt Hannah và Lucas trong vòng tay. Felix mỉm cười trước cảnh tượng đó.
"Đi nào, Felix, chúng ta nên đi thôi." Chan nói khi thả Hannah và Lucas ra, nắm lấy tay của Felix. Felix đáp lại.
"Tạm biệt cả nhà, bọn con sẽ quay lại sớm thôi!" Chan hứa hẹn ngay khi anh và Felix chuẩn bị vượt qua hàng rào.
"Cả nhà cũng sẽ cố gắng đến thăm." Mẹ anh vừa nói vừa vẫy tay với hai người.
"Chắc chắn rồi, chỉ cần báo cho con biết trước là được." Chan mỉm cười gật đầu, anh và Felix quay lại vẫy tay lần cuối và tiến về phía hàng rào.
"Thật là một tuần tuyệt vời," Felix hào hứng. "Cảm ơn vì đã mời em đi cùng, Chan."
"Tất nhiên rồi, Lixie." Chan mỉm cười, giơ hai bàn tay đang siết chặt của họ lên và hôn vào mu bàn tay Felix. "Anh rất vui vì em đã tận hưởng chuyến đi." Chan nói. "Giờ thì chúng ta đi qua thôi. Anh biết em là mệt rồi, anh có thể cảm nhận phép thuật của em. Hãy ngừng Glamour khi chúng ta đi qua nhé?
"Vâng ạ, Chan." Felix trả lời, dụi mặt vào vai Chan như một lời hứa.
"Được rồi," Chan nói, đứng trước hàng rào. "Đi qua nào."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top