2.3
Ra mắt ba má chồng :))))))
"Felix! Em chuẩn bị xong chưa?" Chan gọi, nhấc chiếc vali duy nhất của mình lên khi đợi ở cửa, Younghyun ở ngay bên cạnh.
"Dạ, chờ em một phút nữa!" Felix gọi từ trên lầu.
"Anh có chắc là anh sẽ ổn không, Younghyun?" Chan hỏi, quay sang thầy của mình.
"Tất nhiên rồi. Chỉ một tuần thôi mà, và anh đã xoay xở ba năm một mình trước khi em gặp anh." Younghyun trấn an, mỉm cười. Nụ cười của anh ấy rất nhanh chuyển sang trêu chọc. "Vậy, đưa em ấy về ra mắt gia đình, hử?" Younghyun nhướn mày trêu chọc.
Chan thở dài. "Đừng phóng đại lên nữa, Younghyun." Chan khiển trách.
"Anh đang phóng đại mọi chuyện ư?" Younghyun kinh ngạc, "Hay là anh vừa lỡ mồm nhắc đến điều gì đó chưa nói ra?" Younghyun nhìn anh chờ đợi. Chan chỉ im lặng.
"Em-" Chan mở miệng, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Anh hắng giọng. "Em không biết." Chan nói, nhìn xuống đất để né tránh ánh mắt dò hỏi của Younghyun.
"Không biết cũng không có gì sai cả." Younghyun nói, ánh mắt dịu lại. "Nhưng đừng phớt lờ vấn đề quá lâu." Younghyun nói. "Có gì đó, Chan, và anh biết là em cũng biết. Đó là một cam kết nặng nề, đúng, nhưng cam kết đó sẽ chỉ là rắc rối nhỏ nhất của em nếu em không để tâm đến những suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách kịp thời."
Chan im lặng. Anh giữ những suy nghĩ trong đầu. Chúng đã ở đó trong một thời gian rất, rất lâu rồi. Thậm chí có thể là kể từ ngày anh gặp Felix, từ mấy tháng trước. Nhưng những cảm xúc, Chan nghĩ rằng anh gần như có thể xác định chính xác nó là gì khi nó chỉ vừa nhen nhóm. Có thể là vào ngày hôm đó, khi Felix lần đầu tiên lớn lên và họ đã đến điền trang Fae Wind để lấy quần áo cho cậu ấy. Ngày hôm đó khi Dahyun đã nói với anh tất cả những gì cô ấy biết về dấu hiệu giao phối của fae. Ngày hôm đó khi anh nhìn thấy Felix trong bộ vest trắng kem tuyệt đẹp, và những suy nghĩ phản bội của anh đã trôi theo những suy nghĩ nguy hiểm liên quan đến hôn nhân.
"Em đã sẵn sàng!" Giọng nói của Felix đánh thức Chan khỏi trạng thái mơ hồ, và anh nhìn lên thấy Felix đang lao xuống cầu thang với chiếc vali của mình trên tay, tràn đầy phấn khích. "Được rồi đi thôi." Felix nói một cách hào hứng khi đi xuống dưới và nắm lấy tay của Chan.
Chan lại xua những suy nghĩ đó đi, quay lại hiện tại, và trong hiện tại này anh đang phải đối phó với một Felix vô cùng phấn khích. Tất nhiên, Chan không hề phàn nàn.
Chan cười khúc khích với Felix, siết chặt tay lại và dắt cậu ra cửa. "Bình tĩnh nào, tiểu tiên nhỏ. Chúng ta phải đến ranh giới trước, sau đó chúng ta phải đi thêm hai giờ nữa từ ranh giới đến nhà của anh."
"Ôi, em không thể nhịn được, Chan, em quá phấn khích!" Felix kêu lên khi họ ra khỏi cửa, sau đó cậu ngoái đầu lại, nơi Younghyun đang đứng ở cửa nhìn họ rời đi. "Tạm biệt, Younghyun!" Cậu chào tạm biệt, vẫy tay lia lịa.
Younghyun mỉm cười, vẫy tay đáp lại. "Hai người hãy vui vẻ ở cõi người nhé!" Younghyun nói với theo.
Chan cũng vẫy tay với người thầy của mình, và cả ba vẫy tay với nhau cho đến khi Chan và Felix đi qua bức tường đá xung quanh ngôi nhà. Chan dịch chuyển cả hai đến thị trấn gần nhà, nơi họ ngồi đợi ở một trạm xe điện.
"Nhưng, tại sao chúng ta phải đi lại nhiều như vậy? Chúng ta không thể dịch chuyển tức thời sao?" Felix hỏi khi cậu và Chan ngồi xuống.
"Không dễ để dịch chuyển tức thời giữa các ranh giới, chỉ những người không phải người thường mạnh nhất mới có thể làm được, đó là cách hoạt động của hàng rào. Đó là một phép thuật rất mạnh và cổ xưa." Chan giải thích. "Và ở phía cõi người bên kia hàng rào, không phải lúc nào sử dụng những phép thuật cao cấp như dịch chuyển tức thời cũng là tốt nhất. Năng lượng phép thuật ở phía cõi người, theo dự kiến, không được mạnh lắm, vì vậy phép thuật có xu hướng hồi phục chậm hơn ở đó. Ngoài ra, phép thuật không phải lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo ở phía cõi người vì năng lượng phép thuật yếu." Chan nói. "May mắn là anh chưa bao giờ thất bại một câu thần chú nào ở cõi người, cũng như anh chưa bao giờ thấy một câu thần chú nào không hoạt động bình thường, nhưng anh thường hạn chế không thực hiện những câu thần chú cấp cao để đề phòng." Chan nói thêm. "Hơn nữa, bất kỳ ai đi qua ranh giới đều phải bị kiểm tra. Có thể mối quan hệ giữa pháp sư và người thường đã tốt hơn nhiều so với trước đây, nhưng vẫn không hoàn toàn. Ngoài kia vẫn có những người muốn làm hại người khác, vì vậy hội đồng đã đưa ra luật rằng bất kỳ ai đi qua hàng rào đều phải bị kiểm tra, đó là lý do tại sao chỉ có những khu vực cụ thể mới có thể đi qua hàng rào."
"Ồ..." Felix trầm ngâm nói. "Vậy thì anh có nghĩ rằng em nên ngừng Glamour không?" Felix hỏi.
"Anh đồng ý, nhưng chúng ta nên chờ xem thế nào đã." Chan đáp. "Với tình trạng hiện tại của em, việc duy trì Glamour trong nhiều ngày liên tục không phải là vấn đề lớn, đó là một thành tích rất đáng khen ngợi, nhân tiện, anh cảm thấy anh nên nhắc em luôn," Felix hơi đỏ mặt, phát ra một âm thanh vui vẻ, tựa đầu vào vai Chan và rúc vào đó, "Vì vậy, anh nghĩ chúng ta nên xem cơ thể và phép thuật của em phản ứng thế nào với cõi người trước. Nhưng ngay khi có dấu hiệu căng thẳng đầu tiên, em phải ngừng ngay, được không? Anh không muốn em cạn kiệt phép thuật ở cõi người." Chan yêu cầu.
"Vâng ạ," Felix nói, lại rúc vào vai Chan. "Em hứa em sẽ ngưng dùng Glamour nếu em cảm thấy có gì đó không ổn."
Chan mỉm cười, quay sang hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Felix, dùng ngón cái của bàn tay đang nắm lấy tay Felix xoa nhẹ mu bàn tay của Felix. Anh tựa đầu lên đầu Felix khi họ chờ đợi trong yên lặng yên bình.
Felix dang rộng đôi cánh của mình và vẫy chúng, lơ lửng vài feet trong không trung trong một hoặc hai giây, khi cậu và Chan bước ra khỏi xe. Chan đi theo cậu sau khi anh trả tiền xe và lấy vali của họ ra khỏi cốp xe.
Đôi cánh của Felix lại rung lên khi Chan nắm lấy tay cậu, nhấc cậu lên khỏi mặt đất một lần nữa. Chan cười khúc khích trước phản ứng đó.
"Hào hứng không, Lix ơi?" Chan hỏi khi dẫn hai người đến cửa.
"Dạ, nhưng dạ dày của em cảm thấy kỳ lạ sao ấy. Hình như em đang lo lắng thì phải?" Felix tự hỏi.
"Đó là bình thường thôi, bé con." Chan vừa nói vừa bấm chuông cửa. "Nhưng em không có gì phải lo lắng cả. Gia đình anh rất hiếu khách, họ sẽ không hại gì đâu." Chan trấn an.
Felix gật đầu, dụi nhẹ đầu vào má Chan, một thói quen khác của cậu.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, Chan và Felix nhìn thấy một cặp đôi loài người. "Con trai của mẹ!" Người phụ nữ kêu lên, kéo Chan vào một cái ôm. Người đàn ông vòng tay ôm lấy hai người họ.
Hiển nhiên đó là bố mẹ của Chan.
Felix đã buông tay Chan khi cha mẹ anh đang ôm anh vào lòng. Dù sao thì việc ôm ai đó trong khi bạn nắm tay người khác không được thoải mái cho lắm.
Ba người tách ra vài giây sau đó, và mẹ của Chan ôm lấy mặt anh, rối rít và xuýt xoa về anh, nhưng ánh mắt của bà nhanh chóng hướng về phía Felix.
Felix đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Không biết tại sao.
Tuy nhiên, sự khó chịu đã tan biến khi người phụ nữ mỉm cười ấm áp với cậu, bỏ tay ra khỏi mặt Chan và đặt chúng lên vai Felix.
"Chắc hẳn con là Felix." Người phụ nữ mỉm cười với cậu thật ấm áp.
"Dạ, rất vui được gặp cô, mẹ của Chan." Felix chào, giọng hơi run và hơi cúi đầu.
"Ồ, đừng gọi như vậy." Người phụ nữ xua tay, "Tên cô là Sooyeon, nhưng con có thể gọi cô là 'mẹ'." Bà bật cười.
"Mẹ!" Chan kêu lên, mặt nóng bừng. Mẹ anh bật cười, quay lại nhìn con trai.
"Chà, cậu ấy không thể tiếp tục gọi mẹ là 'mẹ của Chan', phải không nào? Quá đúng luôn." Bà cười rạng rỡ và gương mặt của Chan dường như còn đỏ hơn.
"Tên chú là Jinwoo, nhưng con cũng có thể gọi chú là 'bố'." Bố của Chan đột nhiên xen vào, và Chan quay đầu lại nhìn ông.
"Bố à!" Chan thốt lên. Ông chỉ cười.
"Mẹ con nói đúng. Sẽ thật lố bịch nếu thằng bé cứ gọi bố mẹ là bố mẹ của con. Sẽ tốt hơn nếu thằng bé gọi chúng ta là 'mẹ' và 'bố'." Bố anh nói.
"Con sẽ, nếu bố mẹ không phiền ạ." Felix nói, và Chan quay lại nhìn cậu, mặt anh vẫn còn đỏ bừng.
"Felix, không cần đâu." Chan vội vàng nói. Suy nghĩ của anh lại một lần nữa hướng đến những vùng rất nguy hiểm.
"Ồ?" Felix nghiêng đầu hỏi. "Đấy là những cái tên xấu ạ?" Felix hỏi.
"Không không!" Chan vội trấn an. "Chỉ là- Chúng là- Ugh." Chan rên rỉ, úp mặt vào tay, cáu kỉnh. Bố mẹ anh chỉ đứng cười vào mặt con trai họ.
"Chan ơi?" Felix lo lắng hỏi, đi về phía Chan và nắm lấy tay anh bằng cả hai tay. "Anh có ổn không?"
"Không sao, anh không sao, tất cả đều ổn, được rồi." Chan nói, giọng hơi căng thẳng. "Em biết đấy, được rồi, cứ như vậy đi. Em cũng có thể gọi bố mẹ anh là 'mẹ' và 'bố'." Mặc dù giọng nói của Chan cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng là anh đang cảm thấy ngại ngùng. Ý nghĩa của việc Felix gọi bố mẹ anh là 'mẹ' và 'bố', Chan cảm thấy như mình không thể xử lý được.
Felix trông có vẻ không tin lắm, nhưng cậu chỉ gật đầu. Chan trông có vẻ bối rối, nhưng không thực sự đau đớn. Felix chỉ có thể đồng ý. Cậu sẽ hỏi Chan về chuyện này sau. Có lẽ đây là một cái gì đó thuộc cõi người?
"Chà, vào đây nào, các chàng trai. Hai đứa đã dành quá nhiều thời gian chỉ để đứng quanh hiên nhà." Mẹ của Chan dẫn cả hai vào trong khi bố của anh cầm lấy vali của họ.
"Bố sẽ mang cái này lên phòng cũ cho con, Chan. Hai người chắc hẳn đã mệt mỏi vì đi qua ranh giới cũng như chuyến đi." Bố Chan mỉm cười, đi về phía cầu thang.
"Cảm ơn bố." Chan cảm ơn, anh nắm tay Felix một lần nữa và dẫn cậu vào nhà.
"Bố mẹ đã chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi, Chan." Mẹ Chan vừa nói vừa dẫn cả hai vào phòng khách. "Hai đứa ngủ chung giường được đúng không?"
"Vâng, mẹ biết mà." Chan thở dài. Anh đã kể với gia đình về Felix và sự sắp xếp của họ trong nhiều tháng nay. Mẹ anh chỉ làm vậy để trêu chọc anh.
"Ồ, phải, thật ngớ ngẩn, mẹ hay quên quá." Mẹ anh cười khúc khích, rõ ràng là cố tình trêu chọc anh. "Thôi, mẹ đi đây. Mẹ đang chuẩn bị bữa trưa thì hai đứa bấm chuông. Hai đứa cứ nghỉ ngơi ở đây đi, đi đường chắc mệt rồi." Bà nói, đi về phía nhà bếp, nhưng lại dừng lại và quay sang Felix, trông hơi lo lắng. "Ồ, Felix, mẹ rất xin lỗi vì quên mất hỏi con thích gì, mẹ hy vọng con ăn được thịt." Bà nói, trông có vẻ hối lỗi.
Felix lắc đầu, mỉm cười dịu dàng. "Ồ, mẹ không cần phải xin lỗi đâu." Felix trấn an. Chan cảm thấy mặt nóng bừng trở lại khi nghe Felix gọi mẹ anh là 'mẹ'. "Con ăn gì cũng được ạ, thật đấy. Con thích tất cả các loại thức ăn của con người." Felix nói.
"Ồ, thật hoàn hảo!" Mẹ Chan mừng rỡ. "Vậy thì, mẹ đi nấu tiếp đây." Bà nói rồi biến mất vào trong bếp.
Chan nắm tay Felix và dẫn cậu đến chiếc ghế dài, ngồi xuống. "Em ổn chứ?" Chan hỏi. "Không có gì quá sức chứ? Em có cảm thấy phép thuật của mình khó chịu không?"
"Em vẫn ổn mà," Felix trấn an, tựa đầu vào vai Chan. "Em không cảm thấy có gì khác biệt với phép thuật của em, và bố mẹ của anh rất nồng hậu và hiếu khách. Khiến em cảm thấy thoải mái."
"Anh rất vui." Chan mỉm cười, vòng tay qua vai Felix và hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng cửa trước mở ra và đóng lại, sau đó là tiếng gì đó mở ra. Đột nhiên, một chú chó nhỏ chạy vào phòng khách nơi Chan và Felix đang ngồi, đi đến chỗ anh và cào vào ống quần của anh.
"Berry!" Chan kêu lên, buông Felix ra, chàng tiên rời khỏi vai Chan và anh cúi xuống bế chú cún nhỏ lên, để nó liếm khắp mặt anh. Felix thích thú quan sát.
"Chris!" Hai giọng nói khác vang lên, và đột nhiên có hai đứa trẻ lao vào ôm Chan. Chà, đúng hơn là chúng va vào anh và bám lấy anh, Chan chỉ nghiêng ngả một chút và bật cười, cố gắng vòng một cánh tay quanh hai đứa trong khi tay kia tiếp tục giữ lấy chú chó.
Felix mỉm cười khi nhìn cảnh đó, sự ấm áp sôi sục trong cậu. Chan trông rất mãn nguyện và hạnh phúc, điều đó khiến cậu cũng cảm thấy dễ chịu trong lòng.
Sau đó, em gái của Chan nhìn sang cậu, và đôi mắt của cô bé hơi mở to, thở hổn hển. Felix nghiêng đầu thắc mắc, cũng như bối rối.
"Trời ơi, thứ đó là fairy ư?" Cô bé kêu lên, buông Chan ra và đi đến bên cạnh Felix, đôi mắt mở to và gần như phát sáng.
"Anh ấy không phải là 'thứ đó' , Hannah. Tên anh ấy là Felix, và anh ấy là pixie, không phải fairy." Chan đính chính.
Hannah ré lên, ôm chặt lấy Felix. Felix kêu lên ngạc nhiên, không nghĩ rằng mình sẽ được ôm, nhưng cậu không từ chối. "Anh ấy đẹp quá, Chan!" Hannah ré lên, rồi cô bé ngước lên nhìn vào mắt Felix. "Anh đẹp lắm." Cô bé khen.
Mặt Felix đỏ bừng. Nếu còn đỏ mặt hơn nữa chắc tóc của cậu có thể bốc cháy luôn quá. "Cảm ơn em." Felix thốt lên.
"Hannah, em biết là không nên đột ngột ôm một người em mới vừa gặp. Trước tiên, em phải hỏi xem liệu có được không đã." Chan quở nhẹ, thoát ra khỏi cái ôm của em trai.
Hannah bỏ tay ra khỏi người Felix, và Chan gần như ngay lập tức vòng tay quanh eo Felix. "Em xin lỗi, anh ấy đẹp quá!" Hannah bĩu môi với anh trai mình, rồi quay sang Felix. "Em xin lỗi vì đã ôm anh mà không hỏi, Felix." Cô bé xin lỗi.
Felix mỉm cười ấm áp với Hannah, giơ một tay lên và nhẹ nhàng đặt lên đầu cô bé, vỗ nhẹ vào cô và vén tóc cô ra sau tai. "Ồ, không sao đâu, Hannah. Anh cũng thích vậy mà." Felix mỉm cười, vỗ nhẹ vào má cô. Hannah cười rạng rỡ với cậu.
"Còn cậu bé này là ai?" Felix chuyển sự chú ý sang em trai của Chan.
Chan mỉm cười, ra hiệu cho em trai đến gần họ hơn. Cậu bé làm theo nhưng vẫn hơi cảnh giác, dịch người trên chiếc ghế dài. "Đây là Lucas, em trai anh." Chan giới thiệu, đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên đầu Lucas và chỉnh lại mái tóc hơi rối bù của cậu nhóc, chắc là do cậu nhóc đã chạy loanh quanh với Berry trong lúc đi dạo.
"Xin chào, Lucas. Tên anh là Felix." Felix mỉm cười với cậu bé.
"C-chào anh, Felix." Cậu bé chào. "Uhm, anh có đôi mắt rất ngầu đấy." Lucas khen ngợi, hơi ngại ngùng khi có một sinh vật xinh đẹp như vậy mỉm cười với nhóc một cách ấm áp.
"Ồ, cảm ơn em." Felix thủ thỉ. "Em thật là một cậu bé ngọt ngào." Felix nói, rồi chuyển sự chú ý sang chú chó vẫn nằm trong cánh tay kia của Chan. "Rồi còn đứa nhỏ dễ thương này là ai vậy?" Felix hỏi, đưa tay về phía Berry.
Chan mỉm cười, cẩn thận đưa Berry cho Felix. Chú chó nhỏ đánh hơi tay cậu trước rồi mới bắt đầu vẫy đuôi và nó vui vẻ nhảy vào vòng tay của Felix, liếm mặt cậu. Felix cười thích thú, tiếng cười của cậu nghe như tiếng chuông leng keng bên tai Chan.
"Đây, là em bé Berry của anh." Chan giới thiệu.
"Con bé có phải gia đình của anh không?" Felix hỏi qua tiếng cười khúc khích khi Berry tiếp tục liếm mặt cậu.
"Không, con bé không phải. Nó chỉ là một con thú cưng trong gia đình thôi." Chan giải thích.
"Một con thú cưng? 'Thú cưng' là gì ạ?" Felix hỏi, chuyển sự chú ý từ Berry sang Chan.
"Người phàm không có phép thuật để tạo nên mối quan hệ thân thiết, nhưng họ vẫn thích nuôi những con vật đơn giản và đã được thuần hóa như chó, mèo và chim cùng những loài khác làm thú cưng, chúng chỉ là một người bạn động vật." Chan giải thích, gãi đầu Berry. "Thú cưng cũng giống như gia đình, chúng yêu thương và bảo vệ gia đình của mình nếu chúng được đối xử đúng mực, chỉ là chúng không có khả năng ma thuật của ma thú và không có mối liên kết ma thuật theo nghĩa đen với chủ nhân của chúng."
"Ồ," Felix nói, "Mối quan hệ giữa người phàm và động vật thật ngọt ngào." Felix gật gù, rúc vào người Chan, kéo theo cả Berry.
"Chà, một chút tình cảm và lòng yêu thương đã đi được một chặng đường dài." Chan mỉm cười, siết chặt lấy Felix.
Họ trông như một gia đình. Họ cảm thấy như một gia đình. Chan chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì đúng đắn như vậy trước đây.
"Đến đây nào, cả nhà!" Mẹ Chan gọi. "Đã đến giờ ăn trưa rồi!"
Tất cả bọn họ đứng dậy khỏi sô pha, Berry vẫn còn trong vòng tay của Felix. "Ồ ồ!" Hannah kêu lên, nắm lấy cánh tay của Felix. "Felix có thể ngồi cạnh em được không?" Hannah hỏi, ngước nhìn Chan với ánh mắt van lơn.
Chan cười khúc khích, xoa đầu Hannah. "Tại sao không chứ."
Hannah ré lên sung sướng, kéo Felix đi thẳng về phía bàn ăn.
Felix và Chan cười khúc khích trước những trò hề của Hannah. Đặt Berry xuống đất trước, Felix ngồi xuống và lắng nghe Hannah huyên thuyên hết thứ này tới thứ khác, với một nụ cười trên gương mặt.
Chan giúp mẹ dọn bàn trước khi ngồi đối diện với Felix. Anh quan sát, và niềm hạnh phúc dâng trào trong anh khi Felix dành tất cả sự quan tâm của cậu cho em gái anh. Đột nhiên, Felix ngước lên nhìn anh, mỉm cười dịu dàng với anh. Chan mỉm cười đáp lại, má anh nóng ran, và Felix hướng ánh mắt trở lại Hannah, trong khi Chan hướng sự chú ý sang Lucas, người đã vỗ vào cánh tay anh để thu hút sự chú ý của anh.
Chan chưa bao giờ cảm thấy bình yên như lúc này, trong sự ấm áp bên bàn ăn, được bao quanh bởi gia đình mình.
Sau bữa trưa, Chan và Felix sắp xếp vali rồi nằm xuống, bây giờ họ mới nhận ra rằng mình đã mệt mỏi đến thế nào. Cuộc hành trình tương đối ngắn, nhưng vẫn mệt mỏi. Cuối cùng cả hai đều nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ khi nằm trong vòng tay của nhau.
Cả hai đã thức dậy sau một giờ và đi xuống để dành thời gian bên gia đình của Chan. Hai người đã nói chuyện với bố mẹ Chan trong nửa giờ, Chan trò chuyện với mọi người còn Felix thì hiểu về họ hơn. Sau đó, Felix muốn chơi với Berry và Chan cũng vậy nên đó là những gì họ đã làm. Berry đanh ở sân sau với Hannah và Lucas, chơi với Hannah trong khi Lucas tô màu. Cậu bé thực sự yêu thích nghệ thuật, bố mẹ nói với Chan vậy. Chan hy vọng rằng nó sẽ phát triển như một niềm đam mê đối với Lucas, giống như anh.
Chan chỉ chơi với Berry, Hannah và Felix một lúc cho đến khi anh quyết định rằng anh thích ngồi với Lucas hơn.
Vậy nên giờ anh đang ngồi bên cạnh Lucas, trên bàn ăn ngoài trời, ngắm nhìn Felix chơi với Berry và Hannah ở sân sau, với một nụ cười dịu dàng trên gương mặt.
Felix trông vô cùng phấn khích và xinh đẹp dưới ánh mặt trời gay gắt. Cậu luôn trông thật mê hoặc dưới ánh mặt trời. Và ánh trăng. Và cả ánh sáng nhân tạo. Felix chỉ đơn giản là quyến rũ.
"Channie, Felix là bạn trai của anh à?" Lucas đột nhiên hỏi từ bên cạnh, và Chan suýt nghẹn vì kinh ngạc.
"C-cái gì cơ?" Chan lắp bắp, rời mắt khỏi Felix. "S-sao em lại nghĩ vậy?" Chan hỏi, giọng run run.
"Ánh mắt hai người nhìn nhau giống như bố và mẹ ấy." Lucas ngây thơ đáp, vẫn tiếp tục tô màu.
"À-ờm, bọn anh không phải." Chan đáp, hắng giọng vì cảm giác khó chịu.
"Aww, tệ quá." Lucas bĩu môi.
"Sao em lại nói vậy?" Chan hỏi.
"Em thích Felix. Anh ấy thật đẹp và tốt bụng." Lucas đáp. "Em có thể khoe khoang về anh ấy với bạn bè trong trường, nói với họ rằng anh trai em đã kết hôn với một chàng tiên rất xinh đẹp." Lucas lại bĩu môi.
"K-kết hôn?" Chan hét lên, giọng vỡ ra. "Làm thế nào mà em có thể chuyển từ hẹn hò sang kết hôn nhanh như vậy?" Chan lắp bắp.
"Chà, thì hai người trông giống như có thể kết hôn vậy." Lucas thờ ơ nói, không giải thích gì thêm.
"Hở?" Chan thở hắt ra, hoàn toàn bối rối và lúng túng.
"Hai người trông như yêu nhau ấy. Mà không phải anh nói ở ma giới hai người ăn ngủ cùng nhau sao? Giống như kết hôn rồi vậy. Đó là những chuyện bố và mẹ làm." Lucas nói, rồi đặt bút chì màu xuống. "Vậy giờ anh có thích anh ấy không?" Lucas hỏi, ngước nhìn Chan.
"Sao cơ? KHÔNG!" Chan kêu lên, má anh nóng ran khi Lucas cứ nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt mở to đầy thắc mắc. "Ý-ý anh là," Chan hắng giọng, "Anh thích anh ấy. Anh thích anh ấy rất nhiều."
"Vậy thì, tại sao hai người không phải là người yêu? Đó là điều xảy ra khi người ta thích nhau, đúng không?" Lucas thắc mắc.
"Không, Lucas, không phải như vậy." Chan nói, gò má vẫn nóng ran. "Có... Các kiểu thích khác nhau, và hai người thích nhau không nhất thiết phải đến với nhau." Chan giải thích. Ai mà ngờ có ngày anh lại ngồi nói chuyện này với Lucas?
"Vâng, em biết. Kiểu lãng mạn và kiểu bạn bè, đúng không?" Lucas hỏi, và Chan chỉ gật đầu. "Hai người thích nhau kiểu lãng mạn phải không? Quá là hiển nhiên luôn." Lucas nói, quay trở lại với việc tô màu của mình.
Chan gần như bị chập mạch. Cái gì hiển nhiên cơ?
Lucas đặt bút chì màu xuống một lần nữa trước sự im lặng của Chan. "Chan ơi?" Lucas gọi.
"Hử?" Chan chỉ biết ngu ngơ đáp, vẫn mải suy nghĩ vẩn vơ.
"Hai người có thích nhau theo kiểu lãng mạn không?" Lucas hỏi lại.
"Ờm thì, anh không biết liệu Felix..." Chan ngập ngừng, không biết phải tiếp tục như thế nào.
"Nhưng anh thì có, đúng không?" Lucas hỏi.
Chan lại đóng băng một lần nữa. Anh ư?
"Anh..." Chan mở miệng. "Anh không biết, Lucas."
"Aww, chà, anh không biết cũng không sao." Lucas nhún vai, quay lại với việc tô màu của mình. "Nhưng em vẫn nghĩ hai người có đó."
Chan vẫn im lặng, quan sát Lucas một lúc, cậu nhóc vẫn không hề bận tâm. Sau đó, mắt anh tìm đường trở lại với Felix.
Felix thật sự... Felix thật sự đẹp, từ trong ra ngoài. Chan không gặp khó khăn gì khi thừa nhận điều đó kể từ tuần thứ hai khi Felix sống với họ. Cậu rất quý giá, và đã giúp đỡ Chan rất nhiều trong cả năm qua. Không chỉ với khả năng và kiến thức phép thuật của mình, mà còn như một con người nữa. Felix đã dạy anh sống vô tư hơn, có trách nhiệm hơn,... vui vẻ hơn.
Felix đã làm Chan hạnh phúc. Hạnh phúc hơn anh đã từng.
Và Lucas nói đúng. Anh thích Felix. Thích cậu ấy hơn bất kỳ ai khác mà anh từng gặp. Anh muốn ở bên Felix, và muốn Felix ở bên anh.
Nhưng liệu anh đã sẵn sàng để thú nhận điều đó chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top