2.1
"Manke na utae tuulo'?" Felix nói. Bạn đến từ đâu?
"Allae'm tuulo' the Giall." Chan trả lời hơi run, nhưng vẫn đủ trôi chảy để hiểu được. Tôi đến từ cõi người.
"Queliyem!" Felix khen. Làm tốt lắm!
Felix và Chan đang ở ngoài sân, chăm sóc cho khu vườn. Felix đã dạy tiếng Fae cho Chan theo yêu cầu của anh được vài tuần rồi. Lúc đầu, Felix đã từ chối vì nghĩ rằng Chan muốn học ngôn ngữ Pixie, và con người thiếu dây thanh âm cần thiết cho ngôn ngữ Pixie. Ngôn ngữ Pixie bao gồm các thanh âm, luyến láy và cách phát âm thành những từ hoàn chỉnh mà không sinh vật nào khác có thể bắt chước được.
Lúc đầu Chan cũng bối rối vì tiếng của Felix, Jihyo và Chaeyoung nghe như âm lưỡi. Và Felix nhận ra Chan đang đề cập đến ngôn ngữ Fae phổ thông, đó là ngôn ngữ chung mà các fae dùng trong vương quốc Fae. Đó là một phiên bản đơn giản hóa của yêu tinh, và được tạo ra để các loài tiên khác nhau có thể giao tiếp với nhau.
Felix và Chan vẫn đang học những thứ cơ bản, nhưng Chan đã có thể dễ dàng hiểu được hầu hết những câu cậu nói.
"Bây giờ đến lượt anh hỏi em một câu hỏi, Chan." Felix nói.
"Mani na utae umien?" Chan hỏi, vẫn còn run, nhưng Felix vẫn hiểu được. Bạn đang làm gì thế?
Nó khiến Felix mỉm cười. "Allae'm auta malia ae the mrywn lote." Felix đáp. Em đang chăm sóc Hoa Rồng.
Hoa Rồng. Chúng là một loại cây cứng cáp và khó chăm sóc. Chúng kén chọn nhiệt độ, độ ẩm và nước, chúng kén chọn gió, thậm chí kén chọn cả lượng ánh sáng mặt trời mà chúng hấp thụ. Giống như rồng. Loài thú có vảy kén chọn. Đó là cách mà loài thực vật này được đặt tên.
Nhưng các tiên lửa và các tinh linh được ban cho kiến thức về những loài thực vật như Hoa Rồng, vì vậy họ có thể chăm sóc những bông hoa khó tính dễ dàng hơn bất kỳ loài nào khác. Thực ra thì Felix rất thích chăm sóc chúng. Chúng đã trở thành công việc chính của cậu, ngoài việc giúp Chan sử dụng phép thuật lửa của anh, và việc chăm sóc chúng chu đáo như vậy khiến Chan rất hạnh phúc.
Nếu Chan hạnh phúc, thì Felix cũng hạnh phúc. Nếu Felix có thể giúp Chan bất cứ điều gì, thì cậu chắc chắn sẽ làm mọi cách để giúp đỡ.
Mặt khác, Chan đang bận đối phó với cây khoai ma(*). Khoai ma lại là một vấn đề nhức nhối khác cần giải quyết, thật không may khi tần suất cần dùng đến chúng trong công thức phép thuật là rất nhiều. Chúng rất dễ trồng, không cần thứ gì đặc biệt để trồng khoai ma cả. Nhưng, cây khoai ma thích cắm rễ sâu, cực kỳ sâu. Đào và nhổ lên chúng là thực sự một chuyện đau khổ. Mất rất nhiều sức lực để thu hoạch và chúng khó nhằn theo nghĩa đó, chứ không phải kén chọn như Hoa Rồng.
Nếu bạn hỏi Felix, thì cậu thích xem Chan thu hoạch khoai ma. Chan là một chàng trai nóng bỏng với cơ thể hấp dẫn. Anh cần dùng đến cơ bắp khi thu hoạch khoai ma, khiến anh trông hấp dẫn vô cùng. Felix đã không nói dối khi nói với Chan rằng mình thích những thứ đẹp đẽ trong lần gặp đầu tiên.
"Queliyem, Chan. Anh đang tiến bộ từng ngày đấy!" Felix lại khen ngợi.
"Tất cả là nhờ em, Felix." Chan mỉm cười nói. "Đến lượt em đặt câu hỏi đấy."
Felix đang định đặt câu hỏi thì nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ trong bụi cây phía sau.
Khu nhà Younghyun tọa lạc được bao quanh bởi thiên nhiên, và các ngôi nhà cách xa nhau. Nó thực sự không thể được gọi là 'khu nhà', thực sự, với những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác quanh đó. Những ngôi nhà cách xa nhau đến mức phải mất ít nhất 15 phút đi bộ để đến ngôi nhà tiếp theo. Ngôi nhà của Younghyun được bao quanh bởi một hàng rào đá, nhưng nó không thực sự dùng để bảo vệ. Công dụng của hàng rào đá chủ yếu là để xác định Younghyun sở hữu vùng đất nào, và có một con đường dẫn đến khu rừng ở phía sau ngôi nhà, nơi mà Felix đã nghe thấy tiếng sột soạt.
Hoa Rồng ở gần rừng hơn, trong khi những cây khoai ma ở gần phía ngôi nhà hơn, vì vậy Chan không thể nghe thấy tiếng sột soạt, nhưng sự chú ý của Felix lại tập trung vào tiếng sột soạt. Cậu rời khỏi những cây Hoa Rồng, đi về phía khu rừng. Hiện tại cậu đang rất vui vì mình đã biến lớn, hôm nay cậu muốn giúp đỡ công việc trong vườn, và không chỉ với những thực vật hệ hoả.
Khi cậu đến gần, một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện từ bụi cây, khiến Felix bất ngờ và hét lên kinh ngạc, ngã ngửa ra sau. Một con sói với bộ lông màu kem bước ra từ bụi cây. Mặc dù không phải là chưa từng có tiền lệ nhưng việc nhìn thấy một con sói có màu sắc như vậy trong môi trường này là điều không bình thường.
"Felix?" Tiểu tiên nghe thấy Chan gọi mình, nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi con sói. Nó đang nhìn chằm chằm vào cậu, và cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào nó. Cậu vẫn chưa muốn rời sự chú ý của mình khỏi nó. Khi quan sát kỹ hơn, nó trông không giống một con sói bình thường. Đôi tai của nó to hơn bình thường một chút, nhưng thân hình của nó lại nhỏ hơn so với một con sói thông thường. Có lẽ đó là một con chưa trưởng thành?
Nhưng cái đuôi của nó cũng hơi rậm hơn bình thường. Màu sắc của nó khiến Felix liên tưởng đến một con cáo fennec, một loài hiếm gặp.
"Felix?" Cậu lại nghe Chan gọi. "Felix!" Cậu nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Chan kêu lên, và đột nhiên Chan ở trước mặt Felix, quay lưng về phía pixie và đối mặt với con sói.
"Felix, đừng cử động." Chan thận trọng, cả người cứng ngắc. "Em có bị thương không?" Anh vẫn không rời mắt.
"Không, không sao, em ổn." Felix trả lời, cố gắng đứng dậy mặc dù Chan đã dặn cậu không được di chuyển.
Con sói nghiêng đầu, như thể tò mò. Felix cũng nghiêng đầu theo.
Xin chào?
Chờ đã-
"Được rồi, nếu chúng ta di chuyển thật chậm, anh nghĩ con sói sẽ không làm hại chúng ta." Chan nói.
"Em không nghĩ nó muốn làm tổn thương chúng ta, Chan." Felix nói, đứng dậy. "Và em cũng không nghĩ đó là một con sói." Felix bước đến trước mặt Chan, cúi xuống để thể hiện rằng mình không có ý làm hại. Đầu con sói nghiêng sang hướng khác.
"Không sao đâu, bạn có thể đến với chúng tôi. Chúng tôi không có ý xấu." Felix nói chuyện với con sói, khiến Chan bối rối.
Con sói mở miệng. "Chân tôi bị thương. Tôi không muốn di chuyển."
Ít nhất thì Chan đã bị sốc khi nghe thấy tiếng phổ thông phát ra từ miệng con sói.
"Bị thương?" Felix hỏi. "Bạn có muốn chúng tôi giúp đỡ không?"
Con sói nheo mắt nhìn hai người. "Đây có phải là một trò lừa không?"
Felix lắc đầu ngay lập tức. "Không, tôi chỉ muốn giúp đỡ, nếu chúng tôi có thể."
Con sói nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa, trước khi nó gật đầu và khập khiễng bước ra khỏi bụi cây. Chân trái sau của nó có một vết đỏ, trông giống như vết cắn. "Một cái bẫy thợ săn. Chân của tôi đã bị dính một cái bẫy thợ săn."
"Oh, thật tội nghiệp." Felix nói, đứng dậy. Cậu vòng tay ôm lấy cánh tay Chan. "Chan, anh có thể làm phép thuật chữa bệnh, phải không?" Felix hỏi, nhìn Chan với ánh mắt cầu xin.
Chan thoát ra khỏi cú sốc của mình, gật đầu run rẩy. "Ừ-ừm." Chan trả lời, chậm rãi đi về phía con sói, rồi cúi xuống trước mặt nó. Felix đi theo và cúi xuống phía sau Chan.
"Tôi có thể không?" Chan ra hiệu về phía chân con sói. Con sói giơ cái chân cho Chan. Chan nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương, và bàn tay anh bắt đầu phát ra ánh sáng vàng nhạt trong vài giây, vết thương của con sói tự lành hoàn toàn. Chan bỏ tay ra sau vài giây đó.
Con sói thử di chuyển chân, sau đó chạy xung quanh Chan và Felix, vừa nhảy vừa cười khúc khích vui vẻ. Feilx cười khúc khích cùng với nó, vòng tay ôm lấy Chan một cách biết ơn khi anh đang quan sát con sói. Chan cũng không thể không mỉm cười. Con sói dừng lại trước mặt Chan và nằm ngửa xuống trước mặt anh, đặt đầu lên đùi Chan và hoàn toàn tin tưởng vào anh, lưỡi của nó thè ra từ miệng.
Chan thận trọng đặt một tay lên bụng nó, xoa nhẹ một cách trìu mến. Con sói gần như kêu gừ rừ khi cái chân mới được chữa lành của nó vô tình di chuyển.
Felix cười khúc khích trước cảnh tượng đó, đưa tay ra xoa xoa con sói.
"Cảm ơn." Con sói nói, tận hưởng sự vuốt ve.
"Đó là vinh hạnh của tôi." Chan mỉm cười.
Con sói tận hưởng tình cảm mà nó nhận được từ hai người thêm vài phút nữa trước khi nó đứng dậy và cúi chào. "Cảm ơn vì sự giúp đỡ của các bạn, cả hai người. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn và mang ơn cả đời."
"Thực sự không có gì đâu, không cần phải nợ nần gì cả." Chan lắc đầu, mỉm cười.
"Đổi lại tôi chỉ yêu cầu bạn một điều," Felix đột nhiên nói, và cả con sói và Chan đều nhìn cậu. Chan hoài nghi, và con sói thắc mắc. "Tôi yêu cầu bạn ghé thăm chúng tôi nếu bạn ở gần đây." Felix mỉm cười. Chan thở phào nhẹ nhõm.
"Đó là niềm vinh hạnh của tôi." Con sói nói, rồi quay đi và chạy vào rừng.
"Hẹn gặp lại!" Felix vui mừng gọi, vẫy tay với bóng dáng đang xa dần của con sói.
"Em thực sự làm anh sợ trong một giây đấy, Lix. Anh nghĩ em sẽ yêu cầu nó trả ơn cho chúng ta." Chan nói khi họ không còn nhìn thấy con sói nữa.
"Chà, em đã yêu cầu nó trả ơn cho chúng ta rồi thây." Felix nói. "Đó là một tinh linh cáo. Chúng phải trả ơn, nếu không các vị thần của chúng có thể trừng phạt chúng." Felix nói, và Chan ngạc nhiên nhìn cậu.
"Đó là một tinh linh cáo sao?" Chan hỏi. "Nó trông như sói!"
"Mm," Felix ậm ừ xác nhận. "Em nghĩ nó là con lai giữa tinh linh sói và cáo. Hình dạng sói của nó không hoàn hảo, nó trông giống như một con cáo, nhưng lớn hơn. Với cả, nó cứ khăng khăng đòi trả ơn. Vì vậy, em nghĩ rằng nó là một con lai." Felix nói thêm.
"À..." Chan thốt lên, gật đầu khi anh bắt đầu hiểu ra. Sau đó, Felix ngả đầu vào vai Chan, rúc vào đó và xoa tay lên xuống cánh tay của Chan.
"Cảm ơn vì đã chữa lành nó khi em yêu cầu. Em chắc chắn rằng anh phải có sự hạn chế nhất định." Felix cảm ơn, và Chan mỉm cười trìu mến, xoay người và ôm lấy cơ thể của Felix vào vòng tay của mình, dụi vào đỉnh đầu của Felix.
"Anh đã cẩn thận mà, nhưng cũng không phải là anh không muốn." Chan đáp. "Anh muốn chữa lành cho nó."
Felix mỉm cười, tựa vào ngực Chan. Mình đã chọn đúng người.
Cả hai ngồi trên mặt đất thêm một hai phút, chỉ đơn giản là ôm nhau, và rồi Chan đứng dậy. "Đi nào, tiểu tiên. Chúng ta vẫn còn một số việc phải làm." Chan chìa tay ra cho Felix.
Felix nắm lấy tay anh với một nụ cười. "Dạ," Felix nói khi đứng dậy, và cả hai quay trở lại khu vườn, tay trong tay.
-
(*) mandrake / Khoai ma: loài thực vật hét ỏm tỏi khi bị nhổ trong Harry Potter ấy ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top