1.4

Chan cầm lấy tay nắm cửa của điền trang Fae Winds và gõ ba lần. Chan đã gọi cho Jihyo trước khi đi, hỏi xem Jihyo có rảnh để gặp không. Rất may, cô ấy có thời gian.

Felix đứng bên cạnh, chọn nắm lấy tay còn lại của Chan thay vì treo trên người anh, vì cậu nhận thấy rằng mình hơi cản trở Chan một chút. Tương tự như những lần trước, họ chỉ phải đợi vài giây, nhiều nhất là một phút, trước khi Mina ra mở cửa. Nhưng lần này, cô ấy đã mở hẳn cánh cửa ra, điều mà cô ấy đã bắt đầu làm kể từ lần Chan đến thăm ngôi nhà lần thứ tư để ghé thăm thư viện.

"Xin chào, Mina." Chan mỉm cười. "Chúng tôi có thể gặp Jihyo và Chaeyoung không?" Chan yêu cầu. Mina khẽ cúi đầu rồi đi lên cầu thang.

"Christopher, em nhớ bay." Felix bĩu môi, đôi cánh vẫy liên hồi dưới chiếc áo mà cậu mặc, lại gần và vòng tay quanh eo Chan.

Chan cười khúc khích, một cánh tay vòng qua eo Felix và tay kia xoa đầu Felix an ủi. "Anh biết, Lix. Chỉ cần chờ một chút nữa thôi, anh chắc chắn Jihyo có thể giúp chúng ta."

"Christopher?" Họ nghe thấy tiếng Jihyo gọi, cả hai tách ra và thấy Jihyo đi xuống cầu thang, Chaeyoung ở bên cạnh như thường lệ.

"Chào Jihyo, Chaeyoung." Chan chào, mỉm cười.

"Xin chào Jihyo!" Felix vui vẻ chào hỏi, buông tay Chan để đi đến chỗ Chaeyoung và chào cô ấy.

"Ồ, xin chào, Felix. Sao em lại dùng Glamoured để biến lớn thế?" Jihyo hỏi.

"Em muốn giúp đỡ nhiều hơn cho Brian và Christopher!" Felix nói, nở một nụ cười rạng rỡ. Và bỗng nhiên cậu trở nên ngại ngùng, một vệt đỏ ửng lan trên má cậu. Cậu lại lấy tay che mặt, một thói quen xấu hổ mà Chan đã học được từ Felix, rồi lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng fae.

Cả Jihyo và Chaeyoung đều trông có vẻ ngạc nhiên một cách thú vị trong một giây, rồi cả hai cười toe toét và bắt đầu tíu tít với Felix, vẫn bằng tiếng fae.

Chan thực sự cần học ngôn ngữ fae, dù chỉ một chút.

"Ờm?" Chan hắng giọng, thu hút sự chú ý trở lại. Felix chạy lại chỗ Chan, nắm tay anh lần nữa nhưng tựa đầu vào vai Chan, cố gắng xua đi sự bẽn lẽn của mình.

"Xin lỗi, Christopher, Felix vừa cho bọn chị biết một thông tin quan trọng." Jihyo nói, cả cô và Chaeyoung đều cười khúc khích.

"Không sao ạ," Chan gạt đi, "Đó thực sự là lý do bọn em tới đây hôm nay.  Bọn em  muốn hỏi liệu chị có quần áo dư nào cho Felix không? Brian và em không có quần áo cho những sinh vật có cánh." Chan hỏi.

"Chị chắc là có đấy, nhưng sẽ tốt hơn nếu em hỏi Sana." Jihyo nói.

"Ồ! Sana có ở đây hôm nay không ạ?" Chan hỏi, và Jihyo gật đầu.

"Có. Lần cuối chị thấy thì cô ấy đang ở trong phòng làm việc. Hôm nay cô ấy đang thiết kế một vài bộ váy." Jihyo cung cấp thông tin. "Em cứ thoải mái đến gặp cô ấy, em biết phòng làm việc của cô ấy ở đâu rồi đấy."

"Vâng ạ, cảm ơn Jihyo, Chaeyoung!" Chan cảm ơn và bước lên cầu thang.

Ngay khi họ đi ngang qua hai cô gái, Chaeyoung gọi Felix và nói gì đó bằng tiếng fae, sau đó cả cô và Jihyo đều cười khúc khích khi Felix phát ra âm thanh đau khổ.

"Anh có cần biết chuyện gì không?" Chan hỏi Felix khi họ đi đến phòng làm việc của Sana.

"KHÔNG!" Felix kêu lên. "H-họ chỉ trêu em thôi." Felix nói.

"Hmm, anh sẽ sớm biết thôi, tiểu tiên nhỏ. Anh nhất định sẽ học tiếng fae." Chan nói, nửa đùa nửa thật.

"K-không có gì phải lo lắng cả, thật đấy." Felix nói, vẫn còn xấu hổ. Chan chỉ ậm ừ cho qua.


Chan gõ cửa, đợi một lúc trước khi họ nghe thấy tiếng 'mời vào!' vang lên. Chan mở cửa, và ngay lập tức nhìn thấy một vài pixie và một hoặc hai fairy đang bay quanh phòng. Nếu Chan phải mô tả căn phòng, thì đó là một mớ hỗn độn có tổ chức.

"Ôi, Chris! Và... Felix?" Sana hỏi, nghiêng đầu thắc mắc khi nhìn thấy Felix.

"Chào chị Sana." Felix mỉm cười.

"Ôi, Felix! Em lớn lên! Thật hoàn hảo!" Sana reo lên. "Vào đây, vào đây! Có cái này em phải cần thử." Sana thúc giục, tiến lại gần họ và kéo hai người về phía chỗ cô ấy đang ghim kim băng vào một chiếc váy. "Chị có bộ đồ này cần làm xong trong ngày mai, nhưng chị gặp vài rắc rối với đo đạc. Mấy tiên nam trong dinh thự lúc này quá cao hoặc quá thấp! Em có chiều cao hoàn hảo." Sana mỉm cười, nhét một bộ quần áo vào tay Felix. "Hyunjin sẽ giúp em thay đồ." Sana nói, kéo theo một yêu tinh cao với mái tóc vàng dài và đẩy cậu về phía Felix.

"Felix! Bạn có khỏe không?" Hyunjin hỏi, đưa Felix vào phòng thay đồ. Chan không thể nghe thấy câu trả lời của Felix khi cậu biến mất sau bức màn.

"Chị khỏe không, Sana?" Chan hỏi, ngồi vào một trong số ít chỗ trống còn lại trong phòng.

"Vẫn tốt! Nhưng rất căng thẳng. Chị có mấy đơn đặt hàng cần phải trả." Sana nói, tiếp tục quay lại với việc ghim kim băng vào chiếc váy.

Sana là một nhà thiết kế cho fae, chủ yếu là cho những sinh vật có cánh như cô ấy. Thị trường ở cõi người không lớn lắm nên Sana khá được săn đón và luôn bận rộn. Bản thân là một nàng tiên đã giúp cô ấy có lợi thế hơn nhiều đối thủ cạnh tranh, vì cô ấy biết rõ về giải phẫu fae. Cô cũng vui vẻ cung cấp quần áo cho những vị tiên ở cõi người cần chúng. Quần áo tốt cho những sinh vật có cánh vẫn hơi khó kiếm nếu bạn không biết tìm chúng ở đâu trong cõi người, vì các tiên hầu hết thích ở lại cõi tiên và hiếm khi ở lại cõi người quá một ngày.

"Ồ, chết thật, em hy vọng bọn em không đến đúng vào thời điểm tồi tệ." Chan ngại ngùng nói.

"Ồ? Sao thế?" Sana hỏi, mắt vẫn không rời chiếc váy trước mặt.

"Thật ra bọn em ghé qua vì bọn em cần quần áo cho Felix vì em ấy đã dùng Glamoured để lớn lên. Em ấy không mặc áo khi ở dạng tiên, nên giờ em ấy lớn, bọn em cũng không có quần áo nào thoải mái cho đôi cánh của em ấy." Chan giải thích.

"Ồ, đừng lo lắng về điều đó! Chị có sẵn nhiều quần áo tiên lắm. Chị luôn có sẵn đồ khi một vị tiên bất hạnh đến tìm quần áo." Sana đáp. "Chúng ở đằng kia, đâu đó." Sana mơ hồ chỉ tay vào tủ trong phòng. "Dahyun sẽ giúp em." Sana nói, và một trong những pixie ở trong phòng đến chỗ hai người. "Ô, tuyệt! Dahyun, em có thể lại đây và giúp Chris tìm quần áo tiên có sẵn cho Felix được không?" Sana yêu cầu.

"Vâng ạ!" Dahyun rạng rỡ nói, chạy đến chỗ Chan và cố gắng kéo tay áo anh. "Lại đây nào, Christopher! Ở kia." Dahyun ra hiệu, nỗ lực kéo tay áo của Chan trong vô ích.

Chan không thể nhịn cười và chầm chậm đi theo hướng mà Dahyun đang kéo anh đi. Anh nhớ lại đôi khi Felix cũng làm như thế, khi cậu hào hứng chỉ cho Chan xem một Cây Chụp Mặt Trời hoặc Hoa Rồng mà cậu chăm sóc cuối cùng cũng nở hoa.

"Anh có biết bạn đời của anh thích màu gì không?" Dahyun hỏi, hơi khó khăn khi mở cánh cửa tủ ra.

Chan kêu lên. "B-bạn đời?"

"Ồ, xin lỗi, hai người không phải là bạn đời sao?" Dahyun hỏi, quay sang Chan. "Khoan đã, không, sai rồi. Tất nhiên hai người không phải là bạn đời rồi, Felix không có dấu hiệu giao phối mà." Dahyun than thở.

"Dấu hiệu giao phối?" Chan thắc mắc.

"Vâng, dấu hiệu giao phối. Tất cả các fae đã có bạn đời đều có nó, và nhìn chung thì chúng trông khá giống nhau giữa các loài." Dahyun gật đầu. "Em cũng thích đọc sách trong thư viện, nhưng không có nhiều sách nói về dấu hiệu giao phối của bọn em. Có lẽ đây không phải là một thông tin quan trọng cho những người không phải là fae chăng?" Dahyun tự hỏi.

"Làm ơn cho anh biết thêm về nó được không?" Chan hỏi.

"Tất nhiên rồi!" Dahyun ríu rít. "Em chắc là anh đã nhìn thấy một số fae ở đây với những dấu màu vàng trên mặt và dọc theo tay chân của họ đúng không?"

Chan gật đầu. Bây giờ nghĩ lại, đúng là anh đã nhìn thấy một vài vị tiên trong điền trang có dấu vết trên khuôn mặt của họ. Anh chỉ nghĩ rằng đó là những dấu hiệu mang tính nghi thức, dưới một hình thức nào đó. Hay thậm chí có thể là một dấu hiệu để ca ngợi các vị thần của họ.

"Fae bọn em có nó khi  bọn em chính thức kết đôi với nhau. Nó nói lên rằng bọn em đã nhận được sự ban phước của Nữ thần Mặt trăng và Tình yêu, Altalune." Dahyun giải thích. "Biểu tượng của Altalune, mặt trăng lưỡi liềm màu trắng, nằm trên trán, ngực, mu bàn tay và mu bàn chân. Đó là biểu tượng quan trọng mà các fae hy vọng mình sẽ có khi kết đôi, bởi vì người ta nói rằng nếu Altalune không ban phước cho một cặp đôi, họ nhất định sẽ tan vỡ."

"Liệu... con người có có dấu hiệu đó không?" Chan hỏi. Tất nhiên, chỉ giả sử thôi.

"Con người ấy ạ? Em nghĩ là không. Nhưng mà em chưa bao giờ nhìn thấy một con người và một fae kết đôi, nên em cũng không chắc nữa." Dahyun lắc đầu. "Có lẽ anh và Felix có thể là ví dụ. Hai người đang tán tỉnh nhau, phải không?" Dahyun mỉm cười hỏi.

"U-uhh..." Chan chỉ có thể lắp bắp.

"Ồ, vậy là không phải sao? Nhìn vào em cứ tưởng hai người đang tán tỉnh nhau chứ." Dahyun thắc mắc.

Đầu Chan quay cuồng với những câu hỏi, nhưng cũng có những câu trả lời. Quá nhiều thứ đã được tiết lộ cho anh.

"Ôi, Felix! Em lộng lẫy quá đi mất!" Họ chợt nghe thấy tiếng khen ngợi của Sana, và Chan không thể không quay lại nhìn. Những gì anh nhìn thấy khiến anh nghẹt thở.

Felix đỏ mặt trước lời khen, ngượng ngùng nhìn xuống. Cậu đang mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng với các điểm nhấn màu kem và quần màu nâu. Cậu trông thật xinh đẹp. Vô cùng thanh thoát.

Felix ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Chan, và cậu ré lên, lại giấu gương mặt đỏ bừng sau tay mình.

Chan cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, quai hàm như rớt xuống đất.

Và khi anh nhìn Sana loay hoay xung quanh cậu và cắm ghim vào bộ đồ và lấy số đo, Chan biết. Những suy nghĩ của anh đang hướng đến những cảnh tượng rất nguy hiểm, rất thiếu sáng.


-


"Felix à?" Chan hỏi vào một đêm nọ khi cả hai đã yên vị trên giường, Felix nằm vừa khít trong lòng anh.

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Felix lớn lên. Cậu phải trở lại kích thước ban đầu một vài lần để có thể nạp lại đầy đủ phép thuật của mình, nhưng cậu vẫn thích ở trong hình dạng to lớn hơn. Vì vậy, Chan và Felix cần một chiếc giường lớn hơn. Nó hơi chật một chút, nhưng chỉ cần khéo léo sắp xếp lại một chút, là mọi thứ đều vừa vặn trong phòng của họ. Tuy nhiên, Felix vẫn thích ở gần Chan nhất có thể. Chan chưa bao giờ thực sự thấy điều này phiền phức.

"Dạ?" Felix ậm ừ.

"Tại sao em lại nhất định cứ muốn ở với anh?" Chan hỏi, và anh cảm thấy Felix trở nên căng thẳng bên cạnh anh. "Anh không phản đối gì cả, Lix, đừng lo. Anh chỉ muốn biết lý do tại sao. Em không nhớ gia đình của em sao? Hay bạn bè của em?" Chan hỏi, và chàng tiên hơi thả lỏng người bên cạnh anh.

"Anh và Brian cũng là bạn của em. Cũng như Chaeyoung và Jihyo và các tiên khác ở điền trang Fae Winds." Felix nhẹ nhàng nói. "Pixie bọn em vốn dĩ là những linh hồn. Bọn em đến từ một trạng thái tự nhiên, khi nó có được một linh hồn. Em sinh ra từ một vụ cháy rừng nhiều năm trước, và các anh chị em của em cũng vậy." Felix giải thích. "Đám cháy là một tai nạn phát sinh vào một ngày hè nóng nực, mức độ tàn phá cũng rất nhỏ, và đã được xử lý. Anh chị em em và em được sinh ra từ nỗi buồn của những cư dân trong rừng ngày hôm đó, và linh hồn của bọn em đến từ những linh hồn cây đã chết ngày hôm đó, và được Thượng đế ban cho cơ hội thứ hai." Felix tiết lộ.

Những lời đó khiến trái tim Chan nhói lên. "Ồ, Felix... anh xin lỗi." Chan vừa nói vừa xoa xoa lưng Felix để an ủi. Felix bật ra một tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, rúc vào gần anh hơn.

"Không sao đâu," Felix nói, "Nguồn gốc của em là một câu chuyện buồn, nhưng em không để nó chi phối con người mình." Cậu nói thêm. "Đôi khi em nhớ các anh chị em và bạn bè của em ở cõi tiên. Nhưng nếu em muốn, em chỉ cần quay lại thăm họ là được. Em hạnh phúc ở đây trong thế giới con người với anh, Brian, và cả những fae tại điền trang Fae Winds. Chỉ cần có anh là đủ."

Chan cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

"Còn anh thì sao Christopher? Còn bố mẹ anh thì sao? Tại sao anh sống với Brian?" Felix hỏi. "Họ vẫn khoẻ chứ?"

"Ừm, bố mẹ anh vẫn ổn. Họ vẫn còn sống và khỏe mạnh, và mấy đứa em của anh cũng vậy." Chan tiết lộ. "Chỉ là, họ sống bên ngoài kết giới phép thuật." Chan nói thêm. "Cõi người được chia thành hai, phía phép thuật và phía trần tục. Cả hai bên đều nhận thức được nhau, cõi phàm và phép thuật có mối quan hệ với nhau tốt hơn so với trước đây. Một số người có phép thuật sống trong lãnh địa của con người, và một số người thường cũng sống ở đây trong lãnh địa phép thuật, vì lý do này hay lý do khác." Chan giải thích. "Em biết đấy, cả bố mẹ và các em của anh đều không có bất kỳ dấu hiệu phép thuật nào. Và, như em đã biết, anh cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của phép thuật cho đến hai năm trước." Chan cảm thấy Felix gật đầu, "Anh sống với Brian ở đây trong lãnh địa phép thuật vì anh học việc, còn gia đình anh ở lại lãnh địa con người vì họ không có lý do gì để chuyển đến đây. Gia đình anh có một cuộc sống tốt đẹp, ổn định ở lãnh địa loài người, và anh cũng đã hoàn thành chương trình giáo dục con người rồi, vì vậy cha mẹ anh đã dễ dàng giao phó anh cho Brian khi anh nói với họ rằng anh đã tìm được một pháp sư để học việc." Chan giải thích.

"Làm thế nào mà phép thuật của anh đột nhiên xuất hiện?" Felix hỏi, ngáp. Chan mỉm cười trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu Felix.

"Chà, Brian tin rằng anh chỉ đơn giản là phát triển muộn, điều này có thể xảy ra với đời sau của những gia đình có gen pháp sư lặn. Cha mẹ anh đã nói rằng anh có một vài tổ tiên pháp sư cách đây vài thế hệ nhưng gia đình anh đã ngừng nghiên cứu phép thuật  từ rất lâu rồi. Vì vậy, mọi người đã rất sốc khi một ngày nọ, anh thức dậy và thấy chiếc giường của mình bay lên khỏi sàn nhà." Chan cười khúc khích, Felix cũng cười khúc khích theo.

"Nó có đáng sợ không?" Felix hỏi.

"Một chút, đặc biệt là lúc bắt đầu. Khi phép thuật của anh xuất hiện, anh vẫn đang ở trong quá trình mà con người gọi là đại học, về cơ bản là một trường học để học lên cao." Chan giải thích. "Anh còn một năm nữa nên anh quyết định học cho xong trước rồi mới đi tìm thầy. Nhưng, phép thuật của anh hồi đó không được ổn định nên nó hơi khó khăn và anh sợ sẽ làm tổn thương ai đó." Chan nói. "Rất may là đã không có chuyện gì xảy ra, và anh đã xoay sở để hoàn thành một năm đó mà không gây ra quá nhiều thiệt hại, và ngay sau đó, anh đã đi tìm một người thầy và tìm thấy Brian sau vài tháng tìm kiếm và rất may mắn anh ấy đã nhận anh vào làm việc. Và thế là anh ở đây. Kể từ đó, khả năng kiểm soát ma thuật của anh đã được cải thiện rất nhiều, anh không còn thấy nó đáng sợ nữa."

Felix ậm ừ, lại rúc vào Chan. "Anh có nhớ gia đình và những người bạn loài người của anh không?" Cậu hỏi, giọng ngái ngủ.

"Tất nhiên, nhưng anh vẫn giữ liên lạc thường xuyên với họ. Chỉ cần một cuộc điện thoại hay một tin nhắn, và việc đi lại giữa hai bên lãnh thổ rất dễ dàng nên có những ngày anh đích thân đến thăm họ. Thậm chí, anh còn về thăm gia đình một hoặc hai tháng một lần. Nếu lịch trình cho phép." Chan nói.

"Mmm, em ước một ngày nào đó em có thể gặp gia đình của anh." Felix nhỏ nhẹ nói, từ từ ngả người vào Chan. Chan không thể ngăn nụ cười nở trên gương mặt anh. Felix chắc chắn sẽ sớm chìm vào giấc ngủ.

"Anh sẽ đưa em đi cùng vào lần tới khi anh đến thăm họ. Anh nghĩ em gái anh sẽ rất vui khi gặp fae. Con bé thấy fae rất xinh đẹp." Chan cười khẽ.

"Nghe... Thật tuyệt..." Felix líu nhíu, rõ ràng là sắp thiếp đi. "Em không thể... Đợi được... Christopher..."

Và cứ như thế, Chan đưa ra quyết định trong tích tắc. "Hãy gọi anh là Chan. Tên anh là Chan, Felix."

Rúc mặt vào cổ Chan, Chan cảm thấy môi Felix cong lên thành một nụ cười, và rồi Felix thắp lên một ngọn lửa nhỏ, như ẩn như hiện, cậu mổ vào xương quai xanh của anh. "Okay, Chan." Felix ngái ngủ nói. "Chúc ngủ ngon, Chan."

"Chúc ngủ ngon, Felix." Chan quay sang, đặt lên trán Felix một nụ hôn nhẹ. "Mơ đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top