1.3

Cuộc sống cùng một pixie thực sự không khác nhiều so với trước đây, đúng như những gì Jihyo đã nói. Chan đã học được điều đó sau vài tuần. Felix quá nhỏ nhắn và bé xíu, cậu không bao giờ ngáng đường Chan hay Younghyun. Cậu chủ yếu bay quanh Chan, khi cậu không vui thì cậu sẽ nép vào tóc hoặc ngồi trên vai anh. Cậu  cũng rất vui khi được giúp đỡ trong cả việc tập luyện và việc nhà.

Cậu chủ yếu giúp Chan với phép thuật lửa, giúp Chan ổn định khả năng kiểm soát ngọn lửa và làm cho chúng mạnh hơn, đồng thời dạy anh cách tạo ra lửa đốt, nhưng không gây ra sự tổn thương hay phá huỷ, trừ khi Chan thực sự muốn. Tất cả đều là những phép thuật rất phức tạp mà cả Chan và Younghyun, những người có tài năng thiên về độc dược, bùa chú hơn là phép thuật nguyên tố, đều không nắm bắt được. Cũng chính phép thuật đó đã đảm bảo rằng mái tóc lửa của Felix không bao giờ đốt cháy bất cứ thứ gì hay bất cứ ai. Có một tiên lửa, là hiện thân của lửa theo đúng nghĩa đen, đích thân dạy cho Chan về cơ chế hoạt động bên trong của lửa và phép thuật lửa giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Pixie cũng rất am hiểu về các nguyên liệu phép thuật hệ lửa và độc dược hệ lửa, cậu rất vui vẻ chia sẻ kiến thức với Younghyun.

Cậu cũng làm tốt những việc trong nhà. Đúng như lời cậu nói, mặc dù không phải là một tiên tự nhiên, nhưng Felix vẫn có một số phép thuật hỗ trợ cho khu vườn, đặc biệt là tạo ra các bong bóng nhiệt giúp điều chỉnh nhiệt độ của các loại cây nhạy cảm với nhiệt như Cây Chụp Mặt Trời(*), Hoa Hồng Lửa(**) và Hoa Rồng. Pixie  cũng giúp kéo dài thời gian bảo quản Giọt Nắng mà anh đã tìm thấy mấy tuần trước. Ngoài tài năng phép thuật của mình, cậu còn siêng năng giúp đỡ công việc nhà khi có thể. Vì kích thước của mình, cậu không thể làm được gì nhiều, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức, vì vậy Chan và Younghyun vẫn rất biết ơn.

Với tất cả thời gian mà cậu ở bên cạnh Chan, chắc chắn cả hai đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói là dính lấy nhau hơn. Dù sao thì pixie cũng ngủ cùng giường với Chan, cậu không chiếm nhiều không gian lắm. Felix chủ yếu thích ngủ bên cạnh đầu Chan, trên gối. Ban đầu cậu ngủ trên người Chan, nhưng Chan đã rất nhanh chóng yêu cầu cậu đừng làm như vậy. Mặc dù Chan không di chuyển nhiều khi ngủ, nhưng anh vẫn rất lo lắng sẽ đè bẹp tiểu tiên trong giấc ngủ nếu anh cử động dù chỉ một ngón tay.

Họ đã hiểu thêm về nhau hơn, chẳng hạn như hoá ra Felix có những nốt tàn nhang vô cùng dễ thương, một đặc điểm mà Chan đã không nhận ra khi họ gặp nhau lần đầu vì Felix quá nhỏ bé. Chan thấy những nốt tàn nhang của cậu thật quý giá. Toàn bộ Felix đều vô cùng quý giá.

Đổi lại, Felix được biết rằng phép thuật của Chan mới chỉ xuất hiện hai năm trước, được coi là rất muộn vì các pháp sư thường có dấu hiệu của phép thuật ngay khi họ được sinh ra, đó là lý do anh học việc dưới sự hướng dẫn của Younghyun thay vì học từ cha mẹ mình, bởi vì cha mẹ anh không phải là pháp sư.

Chan cũng dần quen với tính cách rất dễ xúc động và âu yếm của Felix, thậm chí anh còn thích điều đó. Ban đầu anh không quá bận tâm về nó, nhưng hiện tại anh cứ cảm thấy như thiếu một thứ gì đó nếu anh không cảm nhận được trọng lượng nhỏ bé của pixie trên đầu hoặc vai mình. Chan và Felix thậm chí còn bắt đầu làm một thứ, một thứ rất dễ thương, đó là họ dụi má vào nhau. Hay đúng hơn, Felix dụi cả đầu vào má Chan, và Chan cũng dụi lại, cả hai bên đều có vẻ rất hài lòng. Lần đầu tiên Younghyun nhìn thấy chuyện đó, anh ấy đã không ngừng trêu chọc Chan cả ngày.

Vì vậy, thực sự, không có gì thay đổi nhiều. Chan vừa mới có một tiểu tiên be bé, xinh xắn, quý giá quanh quẩn bên anh 24/7.


Chan từ từ tỉnh dậy với một cảm giác ấm áp quanh người. Anh cho rằng đó là do ánh sáng mặt trời lọt qua tấm rèm cửa mỏng manh, và không nghĩ gì nhiều. Chan liếm môi và chép miệng để cố gắng lấy lại chút hơi ẩm cho đôi môi khô khốc sau một giấc ngủ của mình rồi xoay người sang một bên, lật cơ thể ấm áp đang nằm trên người anh xuống đệm và vòng tay ôm lấy cơ thể chặt hơn. Anh cảm thấy cơ thể đó rúc vào anh nhiều hơn, và anh cảm thấy mình đang mỉm cười.

Chờ đã.

Một cơ thể?

Mắt Chan mở to, anh ngay lập tức lùi lại như phải bỏng và đáp xuống sàn với một tiếng uỵch, ánh mắt anh dừng lại ở hình dáng một cậu bé không mặc áo với mái tóc đỏ rực trên giường.

Lạy tất cả các vị Chúa trên cao, đây là ai?

Cậu bé rên rỉ, quay lưng lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu có tàn nhang rải rác khắp mặt, và trông rất đáng yêu. Siêu trần. Quá đỗi xinh đẹp .

Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật rằng Chan không hề biết cậu bé này là ai và bằng cách nào mà cậu vào được phòng, giường của anh.

"Cậu là ai?" Chan hỏi, vẫn đóng băng trên mặt đất.

Cậu bé lại rên rỉ, từ từ ngồi dậy, giơ một nắm tay lên dụi dụi mắt.

Dễ thương quá đi mất.

Đợi đã, không, tập trung đi, Chan.

Cậu bé ngáp và vươn tay qua đầu, và cuối cùng, mắt cậu mở ra. Chan đã từng nhìn thấy đôi mắt không có đồng tử đó. Cậu bé vẫn có kết mạc và mống mắt rất dễ phân biệt, mống mắt có màu đỏ sẫm với hai đốm đối xứng đều nhau có màu đỏ tươi hơn và màu cam. Đôi mắt của cậu bé khiến anh nhớ đến Felix-

Chờ đã.

Felix .

Như thường lệ, pixie đã ngủ với Chan đêm qua. Nhưng không thấy pixie đâu trong phòng, và thay vào đó là cậu bé này. Bây giờ khi cậu bé đã ngồi dậy, Chan có thể nhìn thấy một đôi cánh gắn sau lưng cậu bé.

Các bánh răng đang quay chầm chậm trong đầu Chan.

"... Felix?" Chan hỏi, không chắc lắm. Cậu bé nghiêng đầu sang một bên.

"Sao anh lại nằm trên sàn, Christopher?" Cậu bé hỏi, giọng trầm trầm. Sự thật duy nhất rằng cậu bé này có thể là pixie gần như gây sốc cho anh, nhưng có quá nhiều sự trùng hợp.

"Tại sao em lại là... Con người, Felix?" Chan hỏi.

"Con người?" Felix hỏi, rồi nhìn xuống bản thân. "Ồ! Em không phải con người, chỉ là em lớn thôi!" Felix hào hứng nói.

"Lớn?" Chan đặt câu hỏi.

"Dạ!" Felix trả lời, phóng ra khỏi giường và lao vào lòng Chan, vòng tay qua eo và dán vào người Chan, dụi má vào ngực Chan qua lớp áo. "Em đã mất rất nhiều thời gian để lớn được như thế này! Em đã không sử dụng Glamour trong một thời gian rất dài, em đã phải để dành rất nhiều năng lượng để được như thế này!" Felix giải thích thêm.

"Uhm, Lix," Chan chậm rãi nói, vòng tay ôm lấy Felix, "Tại sao em lại... lớn lên?"

"Ồ, đơn giản thôi!" Felix trả lời, rời mặt khỏi ngực Chan để nhìn vào anh. "Để em hữu ích hơn với anh!"

"Hữu ích hơn?" Chan hỏi.

"Dạ!" Felix đáp.

"Tiểu pixie, em đã rất hữu ích với anh và Brian rồi," Chan trấn an, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên mái tóc màu cam của Felix và dịu dàng vuốt ve. "Em đã giúp anh rất nhiều với phép thuật lửa, và cả Brian nữa. Em đã dạy bọn anh nhiều điều mà bọn anh sẽ không dễ dàng biết được nếu không có em."

"Vâng, nhưng lớn hơn thì em sẽ giúp đỡ được nhiều công việc chân tay hơn trong nhà! Tiên lửa như em không thể giúp được gì nhiều trong việc nhà, bọn em quá nhỏ và không có phép thuật phù hợp. Những tiên nhà là giỏi nhất trong việc đó, nhưng ngôi nhà này không có bất kỳ tiên nhà nào." Felix giải thích, nghiêng đầu sang một bên. "Còn nữa, lớn hơn thì em sẽ phù hợp hơn với anh, Christopher."

Chan cảm thấy cổ mình đỏ bừng.

Felix vẫn chưa nói với anh hay Younghyun tại sao cậu lại bám lấy Chan trong suốt những tuần cậu ở với hai vị pháp sư, còn Jihyo và Chaeyoung vẫn im như thóc. Nhưng cả Younghyun và Chan đều đi đến kết luận rằng lý do hợp lý nhất là Felix đã coi Chan như một người bạn đời tương lai.

Chan vẫn không chắc chắn về viễn cảnh đó, thậm chí còn có chút sợ hãi. Felix rất vui khi được ở đây, sự bầu bạn của cậu ấy thực sự tuyệt vời. Nhưng trở thành bạn đời của ai đó trong suốt quãng đời còn lại của bạn chỉ sau một thời gian quen biết họ ư? Đó là một cam kết nặng nề.

Nó cũng đặt ra câu hỏi về cảm xúc lãng mạn. Chan thích Felix, không nghi ngờ gì về điều đó, nhưng cậu ấy có thích anh như vậy không?

Chan lắc đầu.

Anh không nên nghĩ bất cứ điều gì về chuyện này lúc này. Felix chưa đề cập đến bất cứ thứ gì. Và từ những gì Chan đã đọc về cách các fae tán tỉnh nhau, có vẻ như Felix đang không thực sự tán tỉnh anh. Có lẽ Felix đang ở với Chan vì một lý do hoàn toàn khác?

Một suy nghĩ cho một thời điểm khác. Chan nuốt nước bọt.

"Felix à, em không cần phải làm thế." Chan nói.

"Nhưng mà em muốn." Felix đáp lại, nở một cười rạng rỡ. Chan thề là anh đã thấy đôi mắt của pixie lấp lánh khi cậu ấy cười.

"Được rồi," Chan nói, "Được rồi." Chan lặp lại, gật đầu và lần này có vẻ đã xuôi xuôi. "Anh nghĩ chúng ta vẫn cần nói chuyện với Brian về việc này."

"Chắc chắn rồi! Không thành vấn đề." Felix vừa nói vừa đứng loạng choạng một chút. Chan ngay lập tức đứng dậy để đỡ lấy cậu. "Heh, xin lỗi," Felix cười khúc khích, ôm lấy cánh tay của Chan. "Em không quen với thân hình lớn. Em không giỏi giữ thăng bằng trong hình dạng này."

"Không sao, Felix." Chan mỉm cười trấn an, rồi nhìn Felix từ trên xuống dưới. Anh để ý rằng chiều cao của Felix xấp xỉ anh, có thể chênh lệch một hoặc hai cm, Chan không hoàn toàn chắc chắn. "Nhưng trước hết hãy mặc áo vào đã. Sẽ không đàng hoàng lắm nếu đi loanh quanh trong tình trạng bán khỏa thân." Chan nói, giúp Felix đứng thẳng dậy và đi đến ngăn kéo tủ, lấy chiếc áo đầu tiên mà anh chạm vào. Đó là một chiếc áo len trắng trơn đơn giản. Chan đã giúp pixie mặc vào, may mắn vì chiếc áo khá rộng với Felix. Đôi cánh của cậu sẽ bị hạn chế nếu nó vừa vặn.

"Christopher, em không thích cảm giác áo trên đôi cánh của em." Felix bĩu môi.

"Anh biết, tiểu pixie, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài kiếm quần áo tiên cho em, được không? Chúng được làm ra để cho phép đôi cánh được tự do di chuyển." Chan giải thích, vỗ nhẹ vào má của Felix. Thật kỳ lạ khi một bên má của cậu giờ đây có thể nằm gọn trong bàn tay của Chan, khi Felix ở kích thước bình thường, cả người cậu có thể dễ dàng lọt thỏm trong lòng bàn tay của Chan.

"Vâng ạ!" Felix nói, rồi bắt đầu trèo ​​lên người Chan và bám lấy anh. Nó không hoàn toàn giống như khi Felix còn nhỏ, có thể dễ dàng ngồi trên người Chan, nhưng cũng được. Felix vòng tay lỏng lẻo quanh cổ và đầu Chan, chân quấn quanh eo anh.

Chan loay hoay một chút, vòng tay qua eo Felix để giữ vững cả hai và đảm bảo rằng không ai bị thương. Felix không còn nhỏ nữa, nhưng cậu vẫn nhẹ một cách đáng lo ngại. Có cảm giác như Chan đang bế một đứa trẻ không quá 10 tuổi. Chan hơi lo lắng, nghĩ rằng có thể Felix đã thực hiện sai phép Glamour, nhưng cậu bé pixie trông có vẻ khỏe mạnh về thể chất, không hề ốm yếu chút nào. Chan đoán đó chỉ là tác dụng của phép thuật pixie.

"Em thoải mái trên này hửm, Felix?" Chan tinh nghịch hỏi. Anh đã cam chịu sự thật rằng dù bây giờ Felix đã có kích thước như con người, nhưng cậu vẫn sẽ âu yếm và đeo bám như mọi khi. Anh sẽ phải nói chuyện với Felix về điều này. Nếu cậu định giữ hình dạng lớn này, đây sẽ không phải là sự sắp xếp lý tưởng.

"Yup!" Felix trả lời, và Chan bắt đầu bước đi.


"Uhhh, Brian? Em nghĩ chúng ta vừa có một bước tiến mới." Chan hô lên khi bước xuống cầu thang, với Felix vẫn ở trên người.

"Bước tiến mới? Em có ý g-" Younghyun hỏi, ló đầu ra khỏi cửa vòm phòng bếp, nhưng im bặt khi hiểu ý của Chan. "Ồ..." Đó là tất cả những gì Younghyun có thể nói. Anh ấy đảo mắt qua người học việc của mình và pixie bự đang quấn lấy anh. "Vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Younghyun hỏi, bối rối, nghiêm túc, nhưng cũng có chút thích thú.

"Thì, ờm, Felix đã biến thành kích thước con người." Chan giải thích, bước vào bếp và ngồi xuống bàn ăn. Felix ngọ nguậy để ngồi trên đùi Chan và ôm lấy anh thay vì treo lơ lửng trên người anh.

"Phải, anh có thể thấy." Younghyun gật đầu, ngồi đối diện với hai người. "Anh có thể biết tại sao không?"

"Để giúp đỡ nhiều hơn!" Felix trả lời, ngả người ra sau để giao tiếp bằng mắt với Brian.

"Được rồi, Lixie, anh nghĩ em nên ngồi xuống ghế của mình. Thật không lịch sự khi nói chuyện như thế này." Chan thúc giục. Felix ngồi thẳng lưng lại và bĩu môi với Chan. "Nào, Lixie." Chan nhẹ nhàng thúc giục lần nữa. Felix tiếp tục bĩu môi, nhưng rồi thở dài cam chịu. Cậu áp má mình vào má Chan và dụi dụi, Chan cũng dụi lại như mọi khi, rồi cậu mới chịu rời khỏi Chan và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Hai đứa dễ thương nhờ." Younghyun trêu chọc. Chan cảm thấy mình đỏ mặt lần thứ hai trong vòng 10 phút qua. "Dù sao thì, anh nghĩ hai đứa nên đến điền trang Fae Wind để lấy ít quần áo cho Felix. Anh không nghĩ em ấy muốn để đôi cánh bị hạn chế như vậy."

"Vâng, em cũng định làm vậy. Sau khi chúng ta ăn sáng." Chan gật đầu.

"Được rồi," Younghyun gật đầu rồi đứng dậy. "Hôm nay khá bận rộn, chúng ta có 5 đơn đặt hàng cần phải hoàn thành và gửi đi trong ngày hôm nay nên anh sẽ không đi được. Gửi lời chào Jihyo và Chaeyoung hộ anh." Younghyun nói, đi về phía phòng pha chế.

"Vâng ạ, chúc anh may mắn!" Chan nói với theo, và anh nghe thấy tiếng Younghyun ngân nga trước khi cánh cửa phòng pha chế đóng lại. "Được rồi, Lix," Chan nói, đứng dậy. "Em muốn ăn gì cho bữa sáng?"

"Bánh mì với quả bơ! Em luôn muốn nếm thử nó, nhưng em quá nhỏ để có thể tự mình ăn một miếng." Felix bĩu môi, và Chan cười khúc khích.

"Được rồi, tiểu tiên."





(*) Sunsnap/Cây Chụp Mặt Trời: tên tiếng việt t tự bịa đấy =)))))))


(**) Fire Rose/Hoa Hồng Lửa:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top