Chương 6

-Tôi..Tôi phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư rồi. Còn sống không được bao lâu nữa...

Tai tôi ù đi. Một khoảng lặng bao trùm, tôi dường như chẳng thể mở miệng nói câu gì. Tin tức này quá đột ngột, tôi dường như không thể chấp nhận được...

-BangChan...anh ấy... 

Như thể Felix biết tôi sẽ hỏi cái gì, em ấy đáp lại khi tôi còn chưa nói hết câu. 

-Vẫn chưa...Đừng nói nhé? Tôi không muốn anh ấy đau lòng.

Lee Know siết tay lại thành nắm đấm...Sau tất cả, anh vẫn không có được một chút gì trong tim cậu. 

Còn tôi thì sao? Tôi sẽ không đau sao chứ? Em đâu phải không biết tôi thích em đến nhường nào...Sao lại chọn tôi để nói ra, để tôi chứng kiến em ngày càng tàn tạ vì căn bệnh ung thư? Sao lại chọn để tôi đau khổ khi chứng kiến em như thế? Em biết là tôi thích em cơ mà...

-Cậu muốn tôi làm gì Felix?

-Còn làm gì được chứ...Chỉ cần giữ bí mật là được rồi. Đâu còn cách nào khác....Nó vốn không chữa được...Tôi chỉ muốn tìm một người để nói ra cho nhẹ lòng thôi...Cảm ơn vì đã lắng nghe...

Felix cầm chai bia rồi nốc cạn, sau đó cậu quay trở về phòng. Bây giờ chỉ còn Lee Know ngồi ở trong phòng khách...

Sau tất cả em lại tìm đến tôi sao Felix? Em chọn nói mọi chuyện cho tôi nghe...Em nói tôi đi, tôi nên buồn hay vui? 

Vui vì tôi là lựa chọn cuối cùng của em hay buồn vì tôi là người cuối cùng em lựa chọn để chịu đau khổ khi chứng kiến em ra đi hả Felix? Em đơn giản chỉ nghĩ rằng em không muốn làm BangChan đau buồn vì sự ra đi của em nhưng còn tôi ? Em có nghĩ cho tôi không? Hay em đã quên rồi...Em nghĩ rằng tôi đã quên hết những đoạn tình cảm ấy sao? 

Tôi cũng biết đau mà Felix...

__ 

Khoảng thời gian dần trôi qua, bệnh tình Felix cũng dần tệ hơn...Tôi đã khuyên Felix đi điều trị để kéo dài sự sống. Nhờ đó tôi cũng có có hội gặp Felix nhiều hơn. Tôi là người ngày nào cũng đưa em ấy đi xạ trị, Bangchan thì vẫn không biết về việc này, anh ấy cứ ngỡ rằng tôi và Felix đi chơi chung với nhau, chỉ có vậy...

Tôi tự hỏi sao anh ấy có thể vô tâm với Felix như vậy...Ý tôi là nếu tôi yêu em ấy thì tôi sẽ để ý mọi thứ về em ấy, chỉ cần em ấy thay đổi một chút thì tôi cũng có thể nhận ra. 

Nhưng cái cách Felix luôn cố gắng hạnh phúc, cố gắng che giấu đến mức nào khi ở cạnh Bangchan...Felix luôn muốn bảo vệ Bangchan...Đây là hi sinh vì tình yêu sao chứ? Cao cả đến vậy...

Bác sĩ bảo tôi rằng Felix bị trầm cảm nhẹ, bảo tôi không được để Felix buồn quá mức...Nhưng tôi làm sao có thể làm điều đó? Tôi không ở cạnh em ấy nhiều đến thế...

Tôi đã từng có ý định muốn nói cho Bangchan nghe nhưng tôi lại đổi ý...Tôi không muốn Felix nghĩ bản thân tôi là một kẻ thất hứa...Và trong tôi đang nung nấu một ý nghĩ xấu xa, tôi muốn Felix là của riêng tôi. Ngay cả những khoản khắc cuối đời. Tôi không muốn chứng kiến cảnh em ấy hạnh phúc bên người khác, trước mắt tôi. 

Ừm tôi ích kỉ...Phải tôi là người ích kỉ đấy...

Tôi muốn được bên em ấy lần cuối chứ không phải ngắm nhìn em ấy ở bên người ta lần cuối...

Rõ ràng là tôi cũng thích em, em cũng biết điều đó. Tôi đã cố gắng quên đi nhưng để rồi sao chứ? Khi gặp lại em, em lại bám víu lấy tôi, bảo rằng em đang mắc căn bệnh ung thư quái ác....

Sao em lại nỡ đâm vào trái tim tan nát của tôi một lần nữa chứ? Tôi không còn đủ sức để vá nó nữa rồi Felix...

Tôi đau...Tôi đau lắm.

Tôi phải chịu đau đớn khi chứng kiến cảnh em ngày càng ốm yếu còn anh ta thì lại không hay biết gì...

Nực cười thật...

Kẻ làm em khóc người làm em cười nhưng cuối cùng em vẫn chọn người làm em đau khổ... 

-Lee Know, tuần sau có tiệc đấy. Cậu đi không? 

-Ừm, cũng được. Nhưng tình trạng của cậu bây giờ, đi được sao? 

-Không sao đâu. 

-Ừ, uống ít thôi. 

__

Bữa tiệc cuối cùng cũng đến, bạn bè và của Felix, BangChan và Lee Know đều có mặt. Cả ba tách ra để nói chuyện cùng mọi người.

Tôi chỉ ngồi trên ghế sofa và uống bia như một thằng bất cần đời. Ánh mắt tôi vô tình va vào Bangchan. Anh ta...Có phải anh ta đang ôm một cô gái không vậy? 

Tôi thực sự sốc, tôi không ngờ Bangchan lại như vậy...Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng hình của Felix.

Tôi không phải là muốn che giấu cho Bangchan, nếu Felix và Bangchan chia tay nhau điều đó không phải tốt cho tôi sao chứ. Nhưng mà tôi sợ, sợ rằng Felix sẽ không chịu được khi thấy cảnh đó...Sợ rằng bệnh tình em ấy sẽ trở nặng hơn. 

Tôi thấy em ấy rồi nhưng em ấy lại đi về phía Bangchan, tôi không còn cách nào khác.... 

- Lee Know có thấy BangChan đâu không? 

-Anh ấy ở bên kia...Chờ đã Felix...Tôi có chuyện muốn nói với em. 

-Em? Lee Know. Cậu say rồi đấy. 

-Tôi không say. Tôi biết tôi đang nói gì. Felix...Tôi muốn thú nhận một điều....Tôi thích em...Không...Tôi yêu em...Yêu em rất nhiều...Yêu em rất lâu... 

-Cậu đừng có giỡn nữa. Cậu say rồi 

-Tôi nói thật không phải đùa...Tôi không có lần nào là đùa cả...Lần nào tôi tỏ tình em lần nào cũng là thật. Lần nào thất bại tôi cũng đau thật...Bây giờ em hẹn hò với BangChan rồi. Ngay cả cơ hội tôi cũng không có... 

-Lee Know.. 

- Em có nhớ lần đầu gặp tôi đã yêu cầu em hát bài Until i found you không? Đó thật ra không phải lần đầu tiên tôi gặp em...Lần đầu tiên tôi gặp em chính là ngày em hát bài đó tại quán bar ở Seoul....Tôi đã yêu em từ đêm đó...Sau đêm đó tôi đã điên cuồng tìm kiếm em...Thậm chí quay lại đó rất nhiều lần nhưng tôi không thể gặp được em...Cuối cùng tôi cũng gặp được em Felix...Tôi- 

-Lee Know chúng ta.... Đã nói chuyện này rồi..Tôi chỉ xem cậu như một người bạn tốt. 

Felix gạt tay tôi ra, tôi thơ thẫn với trái tim vụn vỡ, nó...Lại vỡ thêm một lần nữa...

Lần đầu là khi tôi biết Felix đang yêu BangChan. Khi nghe những lời ấy thốt ra tôi như vỡ vụn ngay lập tức...

Tôi chỉ có thể cười một cách gượng gạo, sau đó tôi đã suy sụp, khóc cả một tuần liền. Tôi nhớ bản thân cũng không ăn uống gì đến nỗi đổ bệnh, nhập viện. Tôi đến bệnh viện một mình...Vài ngày sau khi quay trở lại, Bangchan và Felix đã thắc mắc nhưng tôi nào dám nói ra...Tôi chỉ viện cớ nói rằng bản thân có việc bận nên cần về quê vài ngày... 

Tôi đã tự nhủ bản thân chỉ cần thấy em hạnh phúc thì tôi sẽ ổn nhưng ngay cả bây giờ...Cảm giác như có chấp vá bao nhiêu vẫn sẽ không bao giờ đủ... 

Felix đẩy người tôi sang một bên, và rồi em đã thấy Bangchan cùng một cô gái. Cô gái ấy đang hôn cổ BangChan...

Cậu vô cùng tức giận và đau đớn..Người đàn ông cậu yêu nay lại đi ngoại tình sao? Cậu quay lại chỗ Lee Know, cầm một chai rượu nốc cạn và kéo Lee Know đẩy vào ghế sofa.  

-Fe...Felix? 

__ 

Huhu Flop quá 😭 mí bà 

🤲 cho tui miếng cmt trao động lực điii 🤲🤲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top