Chương 5
Hôm nay là ngày Felix tỏ tình BangChan...Cả ngày hôm đó Lee Know cứ như người mất hồn. Cậu tuy giúp Felix chuẩn bị nhưng lại chẳng để tâm đến nhiều...
Ánh mắt của cậu luôn hướng về Felix...Một ánh mắt gì đó như thể nó tràn đầy sự đau buồn, tuyệt vọng...
-Lee Know, Lee Know
-Hả?
-Tôi kêu nãy giờ sao cậu lại không nghe? Ổn không?
Felix bây giờ đang đứng trước mặt anh, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng quần đùi ngang gối, phối chung với áo gi-lê màu be và một chiếc nón len.
-Ừm, nhìn đẹp lắm. Này vé xem phim...
-Cảm ơn nhiều nhé Lee Know.
Felix đã dự định đi xem phim cùng BangChan, sau đó sẽ tỏ tình anh...Cạnh ngay hồ nước...Đó vốn là ý tưởng của anh dành cho cậu...Nhưng chắc có lẽ nó mãi không thành hiện thực được rồi.
Anh cũng đã chuẩn bị cho bản thân một vé xem phim. Chủ yếu chỉ là xem mọi chuyện diễn ra như thế nào thôi...Cho dù có hơi ích kỉ...Nhưng trong anh có chút hi vọng nào đó, rằng lời tỏ tình đó sẽ không thành công...Và họ sẽ không là người yêu nhau.
Giờ hẹn cũng đã đến, Felix đã được Bangchan đưa đi còn anh...Đương nhiên là tự lái xe tới rồi.
Anh đặt vé khá xa họ, anh không muốn phá buổi hẹn của họ...
Trong rạp chiếu phim rất tối nhưng vẫn đủ để thấy được Felix và Bangchan. Thấy cả từng hành động của họ.
Suốt buổi chiếu phim Lee Know đều chỉ chăm chăm nhìn vào Felix và Bangchan. Nhìn cách cả hai nói đùa với nhau, cách Felix "vô tình" chạm ngón tay Bangchan trong hộp bắp rang bơ, hay cả cách mà Felix dựa đầu vào vai Bangchan...
Anh chỉ là cảm thấy ghen tị...Cuộc sống của anh vốn không tốt đẹp gì rồi, tại sao thứ duy nhất tốt đẹp cũng không thuộc về anh chứ?
Cũng sắp đến lúc nam chính và nữ chính hôn nhau rồi...Họ liệu có hôn nhau như những cặp đôi kế bên không?
Anh...Liệu có chịu được cảnh đó không?
Anh cuối đầu hít thở mong là họ đừng hôn...
Có thể đừng hôn được không?
Anh ngước lên...và thở phào nhẹ nhõm. Họ không hôn nhau...
Anh có thể xem đó là một chút may mắn không?
Bộ phim nhanh chóng kết thúc, như một thói quen Lee Know ở lại đó và xem credit...Dù anh không coi phim nhưng anh sẽ luôn ở lại xem after credit. Anh không biết bao giờ anh lại có thói quen này. Chỉ là anh muốn xem mà thôi...
Nhưng điều anh mà không ngờ tới là Felix cũng có thói quen giống anh...
-Chờ đã Bangchan à...Chúng ta ở lại xem after credit được không?
-Được chứ. Anh không biết là em cũng có thói quen giống Lee Know đấy.
-Lee Know cũng hay ở lại xem after credit ạ?
-Lần nào cũng thế. Mỗi lần cùng đi xem phim Lee Know cũng đòi ở lại cho bằng được.
Sau khi coi xong after credit Felix và Bangchan đều đã bước ra từ lâu, Lee Know đội nón lên, đeo khẩu trang và nhanh chóng đi ra ngoài. Phần anh không mong đợi nhất đã tới...Phần tỏ tình...
-Bangchan à em có chuyện muốn nói.
-Ừm, sao thế?
-Em..Em thích anh...Chúng ta hẹn hò được chứ?
Anh nép một góc ngàn vạn lần lặp đi lặp lại ba chữ.
Đừng đồng ý...Đừng đồng ý...
Bangchan hít vào và thở ra một hơi dài, anh xoa đầu Felix, sau đó áp hai tay mình lên má cậu, rồi nói.
-Felix...Anh biết là em thích anh. Chỉ là bây giờ anh không muốn yêu đương được chứ. Anh không phải là đang từ chối em đâu Felix. Chỉ là bây giờ anh chưa có gì cả...Anh không lo được cho em. Anh không muốn em chịu khổ
-Nhưng mà...
-Em đợi anh được không?
-Được...Em sẽ đợi anh.
Cả hai cùng đi dạo dưới đường đèn, Bangchan nắm tay Felix và nói đùa.
-Nếu sau này có người khác tỏ tình em...Nếu người đó giàu hơn anh. Thì em đồng ý cũng được...Không nhất thiết phải đợi anh. Anh hiểu mà.
-Không...Em sẽ đợi...
Ngày hôm sau...
Tôi đã thử thêm một lần nữa, dù tôi biết chắc rằng câu trả lời sẽ là gì...Nhưng dù chỉ là một phần trăm thì tôi vẫn muốn thử...
-Felix...Tôi thích cậu.
-Lee Know...
-Tôi giỡn đó. Haha
-Haha hài hước đó.
-...Haha...
Nụ cười đối với tôi bây giờ thật gượng gạo...Tôi muốn khóc...Nhưng tôi phải cười...Tôi không biết phải diễn trò đùa này thêm bao nhiêu lần nữa đây?
Phải, đối với em đó là đùa, nhưng đối với tôi nó đau là thật...
Mỗi lần như thế anh đều sẽ đến bar và chìm đắm trong men rượu.
Có lẽ tôi đã không chịu đựng được nữa rồi...Cái ngày ấy nó cũng đến...Cái ngày mà Felix và Bangchan chính thức quen nhau... Tôi không thể nhìn họ hạnh phúc bên nhau nên tôi đã đưa ra quyết định đó là chuyển đi một thời gian...
__
Một vài năm sau, tôi mới có can đảm mời cả Felix và Bangchan đến thăm nhà. Dù tôi biết bản thân vẫn chưa vượt qua được cái cảm giác đó...Nhưng tôi không thể cứ trốn tránh được...
Cuối cùng cả hai cũng nhanh chóng đến nhà Lee Know, cả hai đã mua bia và thịt để nướng. Bangchan đương nhiên đảm nhiệm việc nướng thịt còn Lee Know và Felix thì ở trong nhà dọn bàn và uống chút bia.
Sau mấy năm gặp lại, tôi cảm thấy Felix đã khác xưa rất nhiều...Tóc cậu ấy dài hơn, cũng gầy hơn, cảm giác như cậu ấy mệt mỏi và u ám hơn...Như thể cậu ấy đang có chuyện gì...
-Felix...Cậu đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho cậu đâu. Dạo này có ăn uống đầy đủ không vậy? Cậu trông ốm quá.
Lee Know nói rồi đưa cho Felix một cái gạt tàn.
-Ừm...Mà có sao đâu...Tôi rồi cũng sẽ...
Tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn trong câu nói đó. Có điều gì đó không ổn với Felix...
-Cậu nói gì vậy?
-Không có gì đâu.
Felix nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy...Nó khiến người ta cảm thấy đau đớn lạ thường...Đó là một nụ cười chứa đựng nỗi tuyệt vọng và bất lực.
Suốt bữa tiệc tôi vẫn thấy cậu ấy vô cùng vui vẻ...Nhưng tôi biết là do Felix đang cố gắng không thể hiện ra...
Tối đó Felix và Chan đều ở lại nhà Lee Know.
Felix với Bangchan thì ngủ ở phòng dành cho khách nhưng có lẽ Felix không ngủ được chăng? Tôi thấy cậu ấy ngồi ở phòng khách hút thuốc.
-Cậu lại hút thuốc rồi...Sao vậy? Không quen chỗ à?
-Không...Ngủ không được...Còn cậu?
-Ừm...Tôi cũng thế...
Bao nhiêu cảm xúc quay về khi gặp lại tình đơn phương cũ...Có ai mà ngủ cho được....
Tôi vào bếp đem ra hai chai bia. Tôi đưa cho Felix một chai.
-Uống chút đi.
Cả hai chúng tôi chỉ ngồi yên đó...Không ai nói gì cho đến khi Felix lên tiếng...
-Haha...Lee Know có phải tôi là đứa trẻ đáng ghét không? Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy nhỉ?
-Cậu say rồi à? Đang nói linh tinh gì vậy?
-Tôi...
___
🙉🙉 sorry mí bà tui quên mất là tui có viết fic này í huhu
😭😭
Tại hơi flop nên tui quên luôn í 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top