Chương 4

Có lẽ vì do bản thân chưa từng được chăm sóc như vậy bao giờ nên Felix đã dành cho BangChan một loại tình cảm đặc biệt...Thứ tình cảm hơn cả tình ân nhân và hơn cả tình bạn...Ngay cả Lee Know cũng ngờ ngợ ra được việc đó...

Cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày tôi được nhận vào ban nhạc cũng như được có công việc làm ổn định...Tôi cùng Little Knife cũng được mời đi diễn nhiều hơn cho dù chỉ là những buổi diễn nhỏ. Bình thường sau những buổi diễn đó tôi cùng Lee Know và BangChan sẽ tụ tập lại nhà Lee Know để ăn uống và ở lại qua đêm vì những buổi diễn đó thường kéo dài đến tận khuya nên để về nhà thì có chút bất tiện.

Cũng như mọi lần chúng tôi thay phiên nhau tắm và người cuối cùng thường là Lee Know. Trong lúc BangChan đi tắm thì Lee Know thường ngồi uống bia cùng Felix, đương nhiên người được uống chỉ có mỗi Lee Know còn Felix chỉ được ngồi ăn vặt.

-Lee Know à...Tớ nói với cậu một điều được chứ? Giữ trong lòng việc này thật không dễ chịu chút nào.

-Có chuyện gì mau nói đi. Lề mề mãi thế?

Felix đã nói với Lee Know một điều khiến cảm xúc của cậu có chút không được ổn định, buồn có, giận dữ có, thất vọng cũng có...

-Tớ thích BangChan...Tớ yêu anh ấy.

-Ực...Chuyện bình thường...Tôi cũng yêu anh ấy như một người anh trai.

Lee Know vẫn không muốn chấp nhận sự thật đó nên đã nói khác đi, với hi vọng cậu cũng nghĩ như vậy. Nhưng Lee Know sai rồi...Felix không hề nghĩ vậy...

-Không phải như vậy...Tình cảm tớ dành cho anh ấy hơn cả anh trai...Nó là như tình yêu đôi lứa ấy...

-....

Có lẽ điều Lee Know lo lắng cũng đã đến...Felix đã có tình cảm với BangChan...

-Tớ dự định ngày 14/2 tới sẽ tỏ tình anh ấy. Cậu thấy sao hả?

-...Muốn sao cũng được. Tôi đi tắm.

Lee Know cầm chai bia đi vào phòng tắm mà BangChan vừa bước ra. Khi cậu đi ngang còn không quên hất vai trúng BangChan một cái nhẹ. Làm BangChan không biết xảy ra chuyện gì.

-Lee Know bị sao vậy?

-Em không biết nữa.

-Haiz...Chuyện gì thế không biết.

Felix thường có thói quen coi hoạt hình và ăn vặt sau khi tắm xong nên cậu thường sẽ quên đi việc sấy tóc cho bản thân. Người giúp cậu làm việc này không ai khác đó là BangChan.

-Felix mau lại đây anh giúp em sấy tóc.

-Em tự sấy được mà. Lát em sẽ sấy.

-Em hết thương ông anh già này rồi. Em không còn nghe lời anh nữa. Không còn là Felix bé bỏng của anh nữa

BangChan giả vờ quay đi khóc thút thít. Bày ra dáng vẻ tủi thân nhất có thể.

-Nào nào em thương anh nhất. Mau sấy tóc cho em đi.

BangChan như mọi lần lại giúp Felix sấy tóc trong khi cậu đang ngồi coi hoạt hình.

Felix của anh nay đã lớn thật rồi. Từ một cậu bé ốm yếu nay đã trở nên có da có thịt hơn một chút. Da cũng trắng hơn, cũng mịn hơn nữa. Những vết sẹo cũng dần lành lặn rồi.

Lee Know ở trong phòng tắm, nước từ vòi sen chảy thẳng xuống người cậu như cơn mưa lạnh buốt. Quần áo và tất cả mọi thứ đều ướt nhẹp. Như thể đây là cách duy nhất có thể khiến cậu làm lạnh lại đầu óc.

Lee Know tắt nước vòi sen, đứng trước bồn rửa mặt với mái tóc ướt rũ rượi. Cậu cầm lấy chai bia nốc cạn một hơi và đập nó xuống đất. Cũng may là phòng tắm cách âm nên không ai nghe thấy tiếng vỡ.

Cậu lượm nhặt những mảnh vỡ đó như thể đang nhặt từng mảnh vỡ của trái tim chính bản thân. Từng mảnh cứa vào tay cậu, từng giọt đỏ tươi nhiễu xuống nền đất lạnh lẽo hòa cùng giọt nước mắt đang rỉ ra từ đôi mắt của cậu....

Liệu những giọt nước mắt nóng hổi ấy có sưởi ấm được trái tim của Lee Know lúc này không? Nó có giữ được trái tim của người cậu thương không? Nếu Felix thấy cậu khóc như này thì liệu Felix có mềm lòng mà từ bỏ tình cảm dành cho BangChan và chấp nhận tình cảm của cậu không? Không đâu...Không bao giờ có đâu...Cậu không muốn thứ đọng lại trong tâm trí của Felix là hình ảnh cậu yếu đuối, khóc lóc, cầu xin Felix yêu cậu...Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ thấy bản thân thảm hại đến nhường nào rồi...

Bước ra khỏi nhà tắm, từ xa cậu đã nghe thấy tiếng đùa vui của Felix và BangChan. Trong lòng cậu có chút đau nhưng lại không thể làm gì được...Lee Know đành quay về phòng, cậu không ăn tối mà chỉ nằm trong phòng suy nghĩ mà thôi...Cả BangChan, Felix đều vô cùng lo lắng gõ cửa hỏi thăm nhưng cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu.

- Em ổn, hai người đừng có lo, chỉ là hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm.

BangChan và Felix thấy vậy cũng đành không làm phiền Lee Know nữa. Sáng hôm sau Felix gọi Lee Know dậy ăn sáng nhưng lại không thấy cậu trả lời, cả BangChan gọi cũng không được. Quá lo lắng BangChan dùng chìa khoá dự phòng để mở thì thấy Lee Know đang nằm trên giường sốt mê man không tỉnh.

-LEE KNOW!?

BangChan lập tức chạy tới rờ trán của Lee Know, cậu bây giờ sốt vô cùng cao.

-Felix bây giờ em ở đây lấy khăn ấm đắp lên trán Lee Know trước. Anh đi ra hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt, lần trước chăm sóc em chắc nhà Lee Know không còn thuốc nữa đâu.

- Em biết rồi.

Felix lập tức làm theo lời BangChan, anh chưa đi được lâu thì Lee Know mơ hồ tỉnh dậy.

-Lee Know, cậu tỉnh rồi. Cậu vẫn còn sốt đấy. Mau nằm xuống đi.

-Felix?

-Ối!

Lee Know cầm lấy bàn tay đang đắp khăn cho cậu, sau đó đè cậu nằm xuống giường. Lee Know không nói gì, anh chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt của Felix...Vài giây sau anh nhận ra trên đó không phải là vẻ mặt mà anh muốn thấy....

Đó không phải vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc bên BangChan mà anh thường thấy. Nó chỉ có sự sợ hãi tồn đọng trên gương mặt đó mà thôi...

Có lẽ anh nên buông bỏ...Anh vẫn có thể ở bên cậu...Ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu bên cạnh người khác mà không phải anh.

Nếu ở bên người khác mà có thể khiến cậu hạnh phúc thì anh chấp nhận lùi về sau. Nếu ở bên anh chỉ khiến cậu sợ hãi thì anh nhất định sẽ buông bỏ... Anh chỉ cần cậu xác nhận...

-Lee Know...Cậu...

-...Có sợ không?

-Hả?

Lee Know siết chặt tay hơn. Thở hắt ra từng đợt.

-Tôi bảo có sợ không?

-...Ực...

Felix nuốt nước miếng và lắc đầu...Cậu nói dối, thật sự cậu rất sợ bộ dạng này của Lee Know.

Một tay Lee Know khóa chặt tay Felix trên đầu, tay còn lại giữ lấy cằm Felix. Lee Know đã làm một việc khiến Felix cảm thấy vô cùng sốc và tức giận...

Bốp

Phải, Lee Know vừa cưỡng hôn Felix...Anh cũng ngay lập tức nhận một cú tát của cậu..

Lee Know nhìn thấy dáng vẻ giận dữ, sợ hãi của Felix. Cũng thấy dấu hằn trên cổ tay của cậu...Anh như tỉnh lại khỏi cơn mê...

-Tôi...Xin lỗi...

Tách...tách...

Nước mắt Lee Know lại rơi...rơi tí tách xuống khuôn mặt xinh đẹp của Felix...Anh cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi...Anh vừa làm tổn thương Felix...Anh không xứng...

Lee Know trong cơn sốt trực tiếp đánh bản thân để trút giận...

Felix cố ngăn cản Lee Know nhưng không đủ sức, lại bị anh hất ra mấy lần. Cậu lấy hết sức mình đấm anh, hi vọng anh bình tĩnh lại.

Không ngờ...Lee Know hoàn toàn bất tỉnh nhân sự...

Felix nhanh chóng thoát khỏi phòng của Lee Know. Vừa hay mở cửa phòng thì BangChan cũng vừa về.

-Lee Know sao rồi? Felix? Em khóc sao?

BangChan nhanh chóng bỏ đồ xuống đến chỗ Felix giúp cậu lau giọt nước mắt còn đọng trên má cậu

...Đó vốn chẳng phải là nước mắt của cậu. Chưa bao giờ cậu thấy bối rối như bây giờ...Làm sao để biết được rằng điều cậu nghĩ có phải thật hay không?

Cậu... nghi ngờ rằng Lee Know hình như thích mình rồi...Nhưng cậu lại chẳng yêu Lee Know, cậu chỉ xem Lee Know như một người bạn, một người anh trai...Không hơn không kém.

-Không..Em không..Em nghĩ cậu ấy đỡ sốt rồi.

-Ừm nếu có gì cứ nói với anh nhé. Giờ để anh nấu một ít cháo phòng khi Lee Know tỉnh dậy.

-Vâng.

Gần chiều thì Lee Know tỉnh dậy, anh thấy Felix ngủ gục bên cạnh giường mình.

Lee Know nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng kia, sau đó hôn lên mái tóc đó.

-Ngủ ngon nhé Felix...Xin lỗi...Vì đã thích cậu.

Đó không phải là một nụ hôn chúc ngủ ngon bình thường, cũng không phải một nụ hôn chứa đầy buồn bã. Nó chỉ đơn giản là một nụ hôn tạm biệt đầy yêu thương và sự triều mến.

Ngắm nhìn Felix ngủ thêm được năm phút thì Felix cũng đã tỉnh dậy.

-Lee Know? Cậu tỉnh rồi. Để tôi gọi BangChan.

-Khoan đã Felix...Tôi xin-

-Không cần đâu, tôi quên nó rồi. Cậu lúc đó cũng không tỉnh táo. Chắc hẳn lúc đó cậu đã gặp ác mộng nhỉ? Không sao đâu mà.

- Ừm...Đó là một cơn ác mộng tồi tệ...Mà chuyện hôm trước cậu nói với tôi....

-Hửm? Chuyện gì cơ?

-À không có gì đâu.

-Em đỡ sốt rồi. Ăn cháo rồi uống thuốc đi.

BangChan ân cần nói sau khi đo nhiệt độ cho cậu.

-Em xin lỗi. Làm hai người lo lắng rồi.

Lee Know cầm tô cháo cúi mặt nói.

-Không sao. Lần sau nếu có mệt hay gì thì cứ nói ra. Đừng tự nhốt mình trong phòng như thế.

-Vâng, em biết rồi.

-Anh ra ngoài trước, em cứ nghỉ ngơi đi.

-Vâng...

BangChan vừa bước ra ngoài, Felix định bước theo sau thì bị Lee Know gọi lại.

-Felix...Tôi có chuyện muốn nói với cậu...Thật ra tôi...

Felix thở dài, cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng không ngờ lại sớm thế này...

-Nghe này..Tôi biết cậu thích tôi Lee Know à. Tôi xin lỗi nhưng tôi yêu người khác cậu biết mà...Tôi trước giờ chỉ xem cậu như một người bạn, dù có hơn thế nữa thì cũng chỉ là một người anh trai... Tôi rất trân trọng và cảm ơn tất cả mọi thứ cậu làm cho tôi nhưng đoạn tình cảm này tôi thật sự không thể nhận được...Tôi mong chúng ta sau này sẽ là bạn tốt, được không?

Một khoản lặng bao trùm, vốn nghĩ rằng nó sẽ vô cùng khó xử cho đến khi...

-Haha...Cậu nghĩ tôi thích cậu sao?

-Hả? Cậu...

-Haha tôi đùa đấy. Nào đừng nghiêm túc thế. Tôi biết cậu thích BangChan mà. Chúc cậu tỏ tình thành công nhé.

-Cả..m ơn..Vậy nếu cậu không định nói thích tôi vậy cậu..

-Thật ra tôi muốn cảm ơn cậu thôi. Ừm...Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

-Vậy tôi ra ngoài...

Felix ngay bây giờ cảm thấy thật may mắn...Vì cậu đã nghi ngờ sai, Lee Know không thích cậu. Chuyện tối qua chỉ là do sốt mà thôi.

Nếu mọi chuyện không phải là vậy...Nếu Lee Know thật sự thích cậu thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ vô cùng khó xử...

Felix không biết rằng, khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Lee Know như sụp đổ. Nước mắt một lần nữa tuông ra không ngừng, anh khóc như một đứa trẻ...Dù là nói ra cho nhẹ lòng nhưng anh vẫn rất đau đớn...

Những ngày sau anh phải làm sao đây? Đối diện với người từ chối anh, người anh từng thích đang hẹn hò với đàn anh của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top