Chương 1
Bây giờ là 11 giờ đêm ở thành phố Seoul hoa lệ tràn ngập ánh đèn, gió đông đầu mùa bắt đầu thổi rồi. Thời tiết như vậy, quả nhiên sẽ khiến người ta chỉ muốn ở nhà đắp chăn nhưng kẻ như cậu thì khác...Kẻ như cậu làm gì có thời gian để đắp chăn. Dù trời có gió to bão lớn cậu vẫn phải đi ra ngoài kiếm tiền. Bất kể dùng cách gì cũng phải kiếm được tiền...
Cuộc đời con người mà, không có tiền thì không thể sống...Gì chứ? Tiền không phải là tất cả? Gì chứ? Nực cười chết đi được. Mau ngậm mồm lại đi, không có tiền trong xã hội này chỉ có chết.
__&__
Đồng hồ nhanh chóng điểm đến con số 12 giờ, dường như mọi thứ đều bớt nhộn nhịp đi. Cánh cửa ở cửa hàng tiện lợi mở ra, một chàng trai với mái tóc được vuốt ít keo và chia bảy ba, cậu khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da lộn được lót lông ấm áp. Bên trong lớp áo khoác kia lại là một chiếc áo croptop màu trắng được phối cùng chiếc quần bó màu đen và một đôi boots đen. Chàng trai ấy tên là Lee Know, cậu ấy đang trên đường tới một quán bar gần nơi cậu sống.
Tại sao lại đi vào giờ này ư? Đơn giản vì cậu không ngủ được cho nên mới đi dạo một chút, mà đi dạo không thì chẳng có gì vui cả vì lẽ thế cậu đang trên đường đi đến bar. Vì sao lại chọn quán đó mà không phải quán khác sao? Vì nó gần nhà, chỉ vậy, không hề có một lí do đặc biệt gì cả.
/Cạch/
Lee Know đẩy cái cửa kính, cậu đi vào cứ như thể bên trong không hề có tiếng ồn hay có ở quán bar. Ngồi vào chiếc ghế đối diện quầy pha chế, đây có lẽ là vị trí cậu thích nhất...Không phải vì cậu thích nhân viên pha chế, cậu chỉ thích việc nhìn món đồ uống của mình được dần hoàn thành thôi. Cứ như nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật đang dần được hình thành vậy.
"...Heaven, When I held you again
How could, We ever just be friends?
I would, Rather die than let you go
Juliet to your Romeo
How I heard you say
I would never fall in love again until I found her
I said, I would never fall unless it's you I fall into
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you.."
Vốn dĩ tiếng nhạc ở đây sẽ chẳng lọt vào tai một người như cậu đâu nhưng thế quái nào khi tiếng ca đó vang lên cùng tiếng guitar điện thì lại làm cậu chú ý. Giọng hát vang lên dường như đánh bật tất cả mọi sự ồn ào, khiến mọi ánh mắt đổ dồn lên sân khấu.
Trên sân khấu kia là một cậu trai trẻ với mái tóc màu vàng cùng một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Dù nó khá đơn giản nhưng vẫn đủ để toát lên đường cong cơ thể của cậu, cơ thể cậu trai ấy không phải thuộc dạng vô cùng mỏng manh như phụ nữ nhưng nó lại thuộc dạng có thể hút hồn cả nam lẫn nữ. Chiếc áo sơ mi trắng rộng tệp vào từng đường cơ bụng đồng thời để lộ ra đường cong cơ thể của vị thiếu niên kia. Đôi chân dài miên man được phối hợp cùng với một chiếc quần jeans bó màu đen. Nhìn tổng thể tuy đơn giản nhưng lại khiến người khác nhìn mãi không sao rời mắt được.
Trong phút chốc Lee Know hình như đã phải lòng vị thiếu niên kia. Tất cả xung quanh cậu đều là một màu tối đen, không còn một ai chỉ còn mỗi cậu và y. Trong mắt cậu là một vị thiếu niên với trái tim trong trẻo như thể chưa từng bị vấy bẩn bởi những điều bẩn tưởi của xã hội.
Người ta thường nói khi yêu, chúng ta sẽ xem mọi người như không khí và quả thật Lee Know đã biết yêu rồi...Người ta gọi là gì nhỉ? Tình yêu sét đánh...Chính nó.
Nhưng khoan đã? Người đâu rồi?
Lúc Lee Know còn trong trạng thái " Trúng tiếng sét ái tình" thì vị thiếu niên kia đã xuống sân khấu từ lâu rồi. Khi Lee Know hoàn hồn lại thì cậu lập tức hỏi ngay nhân viên pha chế trước mặt.
- Này, anh có thấy cái vị ca sĩ khi nãy đi đâu rồi không?
-Cậu ta ấy à? Chắc đi lãnh lương từ ông chủ rồi. Cậu ấy có một giọng hát rất hay nhưng lại có thói quen hút thuốc.
- Cậu ấy tên gì?
- Hửm? Hình như là Felix thì phải. Tội nghiệp cậu ấy, còn nhỏ mà phải đi làm kiếm tiền rồi. Ba mẹ thì cũng chẳng quan tâm, suốt ngày đánh đập cậu ấy. Không biết tối nay cậu ấy có nơi để về hay không nữa.
- Vậy sao? Tôi có việc đi trước.
Lee Know nhanh chóng đi ra ngoài, mong rằng sẽ đuổi kịp Felix với hi vọng rằng sẽ giúp cậu có một chỗ ngủ qua đêm đông giá rét này nhưng có lẽ đã không kịp rồi.
Có những thứ chỉ có thể vô tình va vào nhau hay lướt qua nhau, còn việc thuộc về nhau, gặp lại hay không chỉ có thể phó mặc cho nhân duyên....
__&__
Vậy mà cũng thấm thoát mấy năm trôi qua, bây giờ Lee Know đã thành lập một band nhạc với thành viên khác là BangChan - một tay trống....Anh ta lớn hơn cậu một vài tuổi. Gia đình anh ta cũng thuộc dạng khá giả, à không phải gọi là vô cùng giàu mà cho dù có là như vậy đi chăng nữa anh ta cũng không thèm quan tâm. Đam mê của anh ta khiến gia đình ngao ngán nên dù có sống chung họ cũng coi như anh không tồn tại lâu rồi. Cũng may mắn anh ta không phải dạng công tử bột gì, nên cũng biết đi làm kiếm tiền và không dựa vào họ.
Ban nhạc của chúng tôi ấy à? Chúng tôi chỉ hoạt động về chiều tối thôi còn buổi sáng thì đi làm. BangChan thì đi làm Barista ở quán cà phê, còn tôi thì làm ở một tiệm sách nhỏ. Chúng tôi đều là những kẻ làm công ăn lương, những con người nhỏ bé thuộc tầng lớp xã hội với niềm đam mê rằng một ngày nào đó sẽ trở thành một ban nhạc nổi tiếng...
Cũng như mọi hôm, cậu mở cửa gara - chỗ cậu và BangChan luyện tập hằng ngày.
Nhưng có vẻ hôm nay BangChan không đến....
-Trời tối lắm rồi. Sao BangChan còn chưa đến vậy? Gọi cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Có chuyện gì rồi sao?
Ting
BangChan: Xin lỗi nhé, điện thoại anh hết pin nên không thể rep được. Chiều anh có việc đột xuất nên không thể đến được. Ngày mai anh sẽ đến, anh hứa.
LeeKnow: Không sao. Mai gặp thì tập gấp đôi.
BangChan: Được đươc rồi, ngày mai anh sẽ đem cho em một người đặc biệt.
Ngày hôm sau, BangChan đúng thật là đem đến một người. Là một thiếu niên với mái tóc màu vàng, trên mặt thì có những nốt tàn nhan lấm tấm.
Y đang mặc hoodie của BangChan sao? Đa số đều là đồ của BangChan...Tối qua người đó qua đêm ở nhà BangChan sao? Cây guitar điện đó hình như đã thấy ở đâu rồi...
- Lee Know để anh giới thiệu, đây là Felix. Anh tìm thấy cậu ấy đang bị đánh trên đường nên đem cậu ấy về. Cậu ấy bị người ta đuổi khỏi nhà nên không còn nơi nào để đi...
- Vậy nên anh mới đem người ta về nhà mình? Rồi tiếp theo anh định xin em cho cậu ta sống ở đây?
- Thôi nào Lee Know, cậu ấy biết chơi guitar điện, lại còn biết hát. Cho cậu tham gia ban nhạc cũng là một cái lợi cho mình mà.
-Từ khi nào gara của em lại thành nơi cho người vô gia cư sống chứ. Còn anh nữa từ khi nào ban nhạc của chúng ta là nơi để chứa những người anh đem về chứ? Không phải tối qua anh đã đem người ta về nhà rồi sao? Sao không để cậu ấy sống ở nhà anh luôn đi.
-.....
Giữa màn tranh cãi nảy lửa của Lee Know và BangChan vị thiếu niên kia vẫn lựa chọn ngồi im không lên tiếng...Dù là đang tranh cãi nhưng cậu vẫn chầm chậm quan sát người kia. Y chỉ ngồi đó với khuôn mặt bị đánh bầm vài chỗ, đôi mắt đen nhìn về xa xăm, trong đôi mắt ấy chỉ có sự tuyệt vọng. Như thể cậu quá mệt mỏi với việc phải sống một cuộc sống như thế này, cậu cứ như đang víu lấy sợi rơm mỏng manh để sống tiếp cuộc đời vậy...Không phải là sợi rơm bám víu lấy cậu bắt cậu phải sống tiếp vậy.
Những kẻ như thế thậm chí còn đau khổ hơn cậu và BangChan, tưởng chừng việc nằm ở tầng lớp nhỏ bé ở cái xã hội này đã khổ sở lắm rồi nhưng thật ra những kẻ muốn sống không được muốn chết cũng không xong như y thì mới là những kẻ khổ sở nhất.
- Được rồi cậu ta có thể ở lại đây nhưng chỉ ở đây vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy thôi. Những ngày còn lại anh tự đi mà chứa chấp cậu ta.
Lee Know thở dài, sao cậu luôn mềm lòng với người anh này thế? Anh ta quả thật là có sức hút mà. Haizz...
Mà người này quen lắm hình như đã gặp ở đâu rồi.
- Bắt đầu tập luyện đi BangChan à. Hôm qua em nói rồi đấy nay tập gấp đôi.
- Anh biết rồi mà...Này Felix em có muốn chơi bài gì không?
- Until i found you...
-Em muốn chơi nguyên bài hay...
-Chỉ một đoạn thôi...Từ đoạn "...Heaven, When I held you again" đến "i found you"
Lee Know lên tiếng đề nghị...Cậu biết người này rất quen...Chỉ cần cậu ta hát thì lập tức cậu sẽ nhớ ra ngay.
-...Được
Giọng ca năm xưa lại một lần nữa vang lên, lần này lại rất khác... Cậu chắc chắn đó chính là người năm xưa đã hát ở quán bar gần nhà nhưng lần này cứ như thể trái tim của y đã không còn như xưa nữa...Cảm xúc cũng đã thay đổi. Cứ như thể trái tim kia đã bị vấy bẩn rồi...Ừm nhỉ...Tiếp xúc ngoài xã hội thì làm gì có chuyện bản thân sẽ còn trong trắng...Cho dù có ngây thơ đến đâu thì cũng sẽ bị người khác chà đạp và vấy bẩn. Không theo cách này sẽ theo một cách khác.
-...Lee Know, Lee Know!!
-Hả?
BangChan lay người Lee Know nói lớn, cậu một lần nữa để lộ ra bộ dạng ngây ngốc.
- Em sao vậy? Nghe người ta hát đến ngốc rồi sao?
-Không...Em không có. Được rồi cậu ta có thể vào ban nhạc. Chào mừng cậu đến với Little Knife. Tối nay tạm thời ngủ ở gara này trước đi. Tôi chưa có chuẩn bị phòng cho cậu...
-Tôi cảm ơn.
Tối đó Lee Know đã chuẩn bị chăn và gối cho Felix ngủ ở ghế sofa. Felix định đi ngủ thì bị Lee Know kéo dậy.
- Cứ như thế mà đi ngủ sao? Những vết thương này không chăm sóc sẽ không lành được. Mau ngồi dậy để tôi sức thuốc cho cậu.
-...
Lee Know kéo áo y ra, một thân thể trần trụi đầy những vết đánh hiện ra trước mặt cậu.
Cái người này...Rốt cuộc đã bị đánh bao nhiêu lần chứ...
-Nếu đau thì chịu một chút...
Lee Know nhẹ nhàng hết mức sức thuốc cho Felix để y không đau. Cậu cũng tỉ mẫn quan sát từng đường nét cơ thể của Felix cùng nhịp thở của cậu...Cơ ngực rắn chắc phập phồng thở mạnh như thể đang nén chịu cơn đau từ thuốc sát trùng. Tay trái ôm lấy cánh tay phải để cố gắng không phát ra tiếng than nào.
Có lẽ cậu biết việc Lee Know cho cậu có một chỗ qua đêm là đã quí hoá lắm rồi, đâu đến lượt cậu than vãn kêu la.
Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì ở ngoài cái xã hội ngoài kia chứ...Sao lại hiểu chuyện như vậy...Đúng là khiến người khác đau lòng mà...
- Xong rồi...Tiền công chăm sóc...
-Tôi...sẽ trả sau..Tôi bây giờ không có tiền...
Felix cuối đầu chuẩn bị nghe những lời la mắng nhưng cuối cùng lại không phải...
- Ai nói là trả bằng tiền chứ? Tôi nghèo nhưng tôi cũng không nghèo đến mức đòi tiền một người vô gia cư như cậu đâu nhé!
-Tôi không phải người vô gia cư...
- Nhưng cậu đang sống ở gara nhà tôi đó thôi...
LeeKnow bĩu môi nói nhỏ.
-Rồi, rồi...Không gọi cậu là người vô gia cư nữa. Nào cười đi...Tôi muốn thấy cậu cười
- Huh?
- Nào cười đi...Nhanh lên.
Felix nở một nụ cười thật tươi như thể ánh nắng đầu mùa hạ, không chói chang nhưng lại mang đến cho ta cảm giác vô cùng ấm áp, như thể nó sẽ sưởi ấm trái tim của mọi người vậy...Ít nhất là sưởi ấm trái tim của LeeKnow
-Đ...được rồi đừ..đừng cười nữa...Tôi- tôi đi ngủ cậu ngủ đi...Ng- ngủ ngon.
Lee Know nhanh chóng chạy ra khỏi gara và lao vào phòng với vẻ mặt đỏ như trái cà chua.
-Sao...Sao mình lại yêu cầu cậu ta làm thế chứ!!! Ngại quá đi...Trốn đâu đây...Huhu không được rồi...Sao cậu ta lại làm theo yêu cầu của mình chứ!!!! Cậu ta vốn biết nó rất kì lạ mà!!!ahhhhh!!!
Và cứ như thế Lee Know cứ lăn lộn mãi trong phòng vì xấu hổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top