Chap 5

Anh ngồi xuống, từ từ cảm nhận hương vị nồng ấm của canh kimchi chảy trong cổ họng mình.

Ngon đó chứ, anh nghĩ.

Rất tiếc, người đầu tiên nấu canh cho anh cũng bị anh doạ đi rồi.
Anh đối với việc cậu sẽ quay trở lại không có hi vọng gì quá lớn. Anh cũng sẽ chẳng thất vọng đâu, vì suy cho cùng, để một người có thể dễ dàng từ giã cõi đời, chút chuyện nhỏ nhặt này không đáng để để tâm. Có điều, tiếc thật đấy, anh vẫn muốn làm quen với cậu thêm một chút...

.

- A, Bang Chan!

Tiếng gọi đã khiến bước chân anh thả chậm lại. Giọng nói này có chút quen, hình như là cậu nhóc kia thì phải.

- Felix?

- Thật đúng là anh rồi. May quá, tôi cứ tưởng nhầm người_ Felix khụt khịt chiếc mũi nhỏ của mình_ Anh đang làm gì ở đây vậy?

- Đi dạo

- A... a cái kia... anh không giận tôi đó chứ? Tôi thực sự không có ý gì đâu, tôi thề đấy. Chỉ là...

- Chỉ là?_ Anh khẽ cười. Bộ dạng cậu nhóc này rối bời, hình như cũng có chút thú vị.

- Chỉ là tôi muốn biết thêm về anh một xíu thôi. Aizz, anh xem cái tính này của tôi chứ, mãi không sửa được.

- Không sao, là tôi hơi lỗ mãng. Cậu biết đấy, lâu rồi không nói chuyện với người khác, có chút... không quen

Khuôn mặt cậu bỗng phóng đại ra trước tầm mắt anh. Anh hơi đề phòng lùi lại phía sau.

- Cậu định làm gì?

- Anh caoo thật đấy_ Cậu cười_ Có thể cúi xuống một chút không?

Mang theo nghi hoặc cùng rối bời, anh cúi người xuống ngang tầm mắt cậu.
Một hơi ấm bỗng truyền từ đỉnh đầu xuống, thắp lên ngọn lửa từ lâu đã lụi tàn trong anh. Cậu đặt trán mình lên trán anh, hơi thở thơm ngát mùi dâu mơn mớn trên mặt anh như tìm kiếm một thứ gì đó.

- Một chút thôi_ Cậu bỗng cất lời _ Tôi chỉ muốn truyền một chút tích cực qua cho anh. Anh biết đấy, cuộc đời ngắn ngủi lắm, đâu thể cứ mãi u sầu thế được phải không?

- Ừm_ Anh nhắm mắt cảm nhận từng nhịp thở của người đối diện. Tốt thật đấy...

- Lee Felix...

- Ơi

- Xong chưa? Xin lỗi, tôi có chút đau lưng rồi

- A... a... cái đó... _ Nhìn người trước mắt đỏ lựng mặt, anh khẽ cười _ Xin lỗi...

- Đói không? Đi ăn với tôi nhé?

- Được chứ _ Cậu nhóc phấn chấn hẳn lên _ Đi thôi, tôi biết có một quán cơm trộn ở đây cựcc ngon luôn í

Cậu cầm tay anh một cách tự nhiên, kéo anh về phía phố đông người. Ân, có lẽ kết bạn một chút cũng không tệ đi?

_____________
Nhìn thời gian kể từ tôi đăng chap đầu tiên mà tự nhiên tôi có một sự tự trách ghê ghớm :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top