Chap 4
Felix yên vị ngồi trong nhà anh, dùng cái đầu bạch kim ngó nghía mọi thứ trong nhà.
- Anh thật là ngăn nắp
- Thế sao?_ Anh nhướn mày
- Ừm ừm. Phòng ốc tôi bừa bộn lắm, anh không tin được đâu.
- Kì thực cũng không phải tôi gọn gàng_ Cho canh kimchi vào lò, anh nói_ Là do tôi ít về nhà, chủ yếu là ngủ khách sạn nên ngôi nhà cũng toàn bỏ không.
- Anh... có nhà sao không về?
- Nhà sao? Đây căn bản không phải là nhà. Không đem lại cảm giác an toàn thì không phải ngủ ở đâu cũng giống nhau sao?
- Bố mẹ anh...
- Cậu có muốn ăn với tôi không?
Felix lập tức im lặng. Có lẽ cậu đã hỏi quá nhiều rồi.
Anh đem canh chia làm hai phần, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn cùng các món phụ khác. Hít hà... quả nhiên cơm nóng buổi sáng vẫn là số 1. Cơ mà nhìn thanh niên có vẻ hơi căng thẳng. Có phải vừa nãy anh đã làm gì để thanh niên phải sợ không? Khoản này thì không trách ai được, anh bộ dáng trầm ổn, khi nói chuyện lại mang phần cao lãnh khiến người khác run sợ. Dù cho anh vẫn còn nghi ngờ cậu nhưng cũng không đến mức ghét cậu, chỉ là có một số chuyện... anh không muốn nhắc lại.
- Cậu nói đây là Đại Hàn Dân Quốc- anh mở lời- Cậu không đến từ đây sao?
- Anh thật là tinh ý- Felix hưng phấn nói- Tôi đến từ Australia, mới đến Hàn được 3 tháng.
- Tiếng Hàn của cậu tốt hơn thời tôi mới qua đây nhiều.
- Anh cũng đến từ Úc sao?
- Yeah, cũng được 5 năm rồi
- Wowwww, tôi không nghĩ mình có thể gặp đồng hương đó_ Giọng Felix toát lên niềm vui vẻ khó nói_ Một lần nữa, hello, tôi là Lee Felix, năm nay 20 tuổi đến từ Australia.
- Ừm.
- Anh qua đây cũng được 5 năm rồi, vậy anh bao nhiêu tuổi vậy?
- Không liên quan đến cậu.
- Thôi nào- Felix bĩu môi- Chúng ta không tính là bạn sao? Tôi cứu anh một mạng đó
- Tôi vốn không cần cậu cứu- Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Điều anh ghét nhất là lấy ân oán ra để nói chuyện- Nếu cậu không muốn ăn thì phiền rời khỏi đây.
- Tôi...- Felix ngập ngừng. Mái tóc vốn được buộc gọn gàng lãi xoã xuống, che đi đôi mắt của cậu- Thật xin lỗi.
Nói rồi cậu chạy ra cửa.
- Hôm nay làm phiền anh rồi. Mai tôi sẽ lại đến.
Không để Bang Chan trả lời, Felix đã khép cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top