Chap 3
Nói rồi cậu chạy vụt đi.
Khép cửa cẩn thận, anh mân mê chiếc túi sưởi trên tay mình. Ấm quá.
.
.
.
Tắm rửa xong xuôi, anh nằm vật ra giường. Haiz, có lẽ đây là ngày thảnh thơi nhất cuộc đời anh từ khi anh bước chân vào tập đoàn. Những lần tiếp khách thâu đêm, những cuộc họp vào buổi sáng sớm đã làm cho anh quên mất cảm giác hưởng thụ khi nằm trên chiếc giường của mình. Nhưng... sự thoải mái này sẽ kéo dài được bao lâu? Ngày mai anh sẽ lại làm gì...? Mải mê trong dòng suy nghĩ, anh thiếp đi lúc nào không hay.
...
Ting ting tinh
Ting ting ting
Ting ting ting
- Ưm...
Chết tiệt :)) tên khùng nào mới sáng ra đã bấm loạn chuông của nhà người ta thế? Lâu lắm anh mới có một giấc ngủ ngon, không thể để cho anh yên ổn ngủ hay sao chứ?
- Bang Chirstopher Chan? Anh có ở trong đó chứ?
Gượm đã, giọng nói này
nghe có vẻ quen, không phải là... Lee Felix?
Nghĩ đến cái tên này, anh lồm cồm bò dậy, cố lết thân hình nặng nề ra mở cửa.
- Ôi, Bang! Anh làm tôi hết hồn. Tôi còn tưởng anh...
- Treo cổ sao? Không, tôi còn chưa muốn ngược đãi bản thân đến mức đấy. Mà cậu đến đây...
Hôm qua lúc Felix nói rằng sẽ lại tới, anh thực sự không quá để ý. Kể cả người thân còn không thèm liếc anh một cái nói gì đến cậu nhóc mới gặp? Lăn lê ngoài xã hội từ sớm đã làm anh phòng bị với mọi thứ.
- Không phải tôi nói rằng hôm nay sẽ đến sao? Ơ... tôi quá lỗ mãng rồi chăng?
- À thì...
- XIN LỖI- Cậu gập người 90 độ- tôi đáng lẽ không nên tự tiện như vậy, tôi quên mất đây là Đại Hàn Dân Quốc
Nói rồi cậu đưa chiếc hộp còn nghi ngút khói cho anh
- Đây là canh kimchi đó, nóng hổi vừa nấu xong. Tôi đã cố tình bắt taxi để canh không bị nguội, anh ăn đi nhé, tôi về trước.
Dúi hộp canh về phía anh, cậu quay người rời đi.
Đôi mắt thâm trầm của anh nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên. Người ta đã đến tận đây rồi, cũng không nên để người ta về tay không thế được chứ nhỉ?
- Cậu gì ơi... Felix?
Nghe thấy có người gọi mình, Felix liền quay lại.
- Cậu... có muốn vào nhà tôi ngồi một chút không?
Vừa dứt lời, anh thấy cậu thanh niên nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt tràn ngập hân hoan.
- Tất nhiên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top