Chap 2

- Xin anh đừng làm vậy. Hôm nay...quá lạnh để chết.

Chàng trai tóc bạch kim chạy đến bên anh, dìu anh lại chiếc ghế đá gần đó.

- Tôi xin lỗi. Vừa rồi đẩy anh mạnh như vậy

Chàng trai khác hẳn với khí thế hùng hổ vừa nãy, cậu cúi đầu sâu chê khuất khuôn mặt của mình, đôi bàn tay nhỏ bé đang nỗi lực vò chiếc áo của mình. Mọi thứ đều thu vào tầm mắt của anh. Anh im lặng. Anh vẫn chưa hoàng hồn khỏi cú ngã vừa nãy. Nó thật ra cũng không quá đau đớn. Chỉ là anh đang suy nghĩ, nghĩ về lý do chàng trai kia ngăn cản mình.

- Tôi...thực sự không muốn để anh chết_ Sau một hồi im lặng, chàng trai lên tiếng_ Hôm nay lạnh như vậy, anh xuống dưới đấy khẳng định sẽ không thoải mái. Tôi không biết điều gì đã đẩy anh đến bước đường này, cũng không biết rốt cuộc anh đã trải qua những việc khủng khiếp như thế nào; chỉ là anh thử nghĩ xem, bố mẹ anh, bạn bè anh liệu có thấy thoải mái khi anh làm việc này không?

- Tôi không còn ai cả_ Anh chậm rãi trả lời

- Hả...

- Tôi không còn ai cả

- Tôi...tôi...tôi...

Chàng trai tóc bạch kim ấy bỗng dưng lắp bắp. Cậu bật khóc.

- Tại sao cậu khóc?_ Anh nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt ngập nước ấy_ Tôi còn không khóc, tại sao cậu lại khóc?

Trong người anh bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu con trai ấy...khóc vì mình. Nhưng mà thế thì có sao chứ? Giây phút này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Khi cậu thấy anh ổn rồi, cậu sẽ lại rời đi, anh sẽ lại để anh cô đơn một mình. Vòng lặp ấy sẽ lại tiếp tục, dằn vặt anh đến hết đời.

- Tôi đưa anh về nhà nhé?

Chàng trai tóc bạch kim đề nghị.

- Đ...được

...

Thời tiết hôm nay thực sự rất lạnh. Có lẽ cậu con trai ấy nói đúng, hôm nay quá lạnh để chết. Nghĩ đến việc này, anh cười khẩy, cũng đã chuẩn bị chết rồi mà anh vẫn không quên bạc đãi chính mình.

- Cũng đã đến nhà tôi rồi. Cảm ơn cậu.

- Tôi..tôi..._ Chàng trai kia lên tiếng

"Cậu ta muốn gì?" Đây là câu hỏi đang hiện lên đầu anh. Ngăn cản anh khỏi cái chết, đưa anh về nhà, đây có lẽ cũng đã là quá nhiều cho một người lạ. Chẳng lẽ cậu ta muốn tiền? Nghĩ đến việc này, trong lòng anh lạnh đi mấy phần.

- Tôi... có thể biết tên anh chứ?

Đây quả là một câu hỏi ngoài tầm dự đoán của anh.

- Bang Chirstopher Chan

Cậu con trai kia cười thật tươi.

- Felix, tên tôi là Lee Felix

- Hôm nay làm phiền cậu rồi. Về cẩn thận._ Anh khép cửa.

- Ah, đợi đã_ Cậu móc trong túi ra một túi sưởi nhỏ_ Đứng cả ngày sáng ở sông Hàn chắc anh cũng lạnh rồi_ Cậu dúi vào tay anh_ Tôi biết nó cũng chẳng có gì nhưng anh giữ lấy mà dùng. Và...đừng làm chuyện sáng nay nhé. Làm phiền anh rồi, tôi đi đây. Tôi... sáng mai sẽ lại đến.

Nói rồi, cậu chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top