Chap 1

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh thoát khỏi guồng quay công việc nhỉ...?

Đã bao lâu rồi anh chưa thưởng thức lại món ăn mình yêu thích nhỉ...?

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh đi viếng bố mẹ mình nhỉ...?

Mọi thứ cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Anh có vẻ đã bỏ lỡ nhiều thứ quá . Một nụ cười chợt vẽ lên trên khóe miệng anh . Có lẽ, kết thúc cuộc sống tẻ nhạt này sẽ tốt hơn nhỉ? Dù gì cũng chẳng còn gì níu kéo anh trên thế giới này nữa. Thành phố này quá ồn ảo để anh tìm cho mình một mảng yên tĩnh, lòng người quá thâm sâu để anh đặt nỗi buồn của mình vào, cuộc sống này quá nhạt nhẽo để anh tận hưởng niềm vui của riêng mình.

" Vậy là cả Thượng Đế cũng đẩy mình đến bước đường cùng"_ Anh thầm nghĩ

Nếu mọi chuyện đều đã như thế, vậy cứ nghe theo ý trời vậy.

...

Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Đồ đạc anh đã dọn gọn gàng, di chúc cũng đã viết, trên bàn cũng đã ghi số điện thoại người bạn duy nhất của anh để người ấy đến giúp anh chút việc cuối. Làm gì cũng làm rồi, vậy anh cũng nên tìm một nơi tự tử thích hợp chứ nhỉ

Không nên chết ở ngôi nhà của chính mình chứ nhỉ? Như vậy chẳng hợp lý chút nào. Chết rồi chẳng nhẽ anh vẫn phải luẩn quẩn trong nơi anh đã giam mình suốt 5 năm trời sao? Cả đời anh đã sống trong sự sắp đặt, có lẽ lần nay anh nên nghe theo chính mình vậy. Coi như việc này là lễ vật nhỏ anh dành cho mình trong những giây phút cuối đời.

...

" Có lẽ quyết định mua nhà ở Seoul cũng không quá tệ"_ Anh nghĩ vậy.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy hài lòng về quyết định của mình. Sông Hàn khá gần nhà anh và anh cũng không tốn sức để đi đến đó. Địa điểm càng gần thì thời gian đi càng ít; cũng tốt đấy nhỉ, như vậy anh sẽ không có thời gian bận tâm đến những gì xảy ra sau khi anh đi. Tốt nhất là nên chết trong thanh thản.

Anh hít một hơi thật sâu. Đây có lẽ là cái kết đẹp nhất cho cuộc đời anh.

- Đừng!

Một đạo lực chợt ập đến khiến anh không kịp phòng bị, ngã nhào xuống đất.

Đau.

Anh ngẩng đầu lên để xem ai đã cản trở việc của mình. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim và những đốm tàn nhang nhỏ.

- Xin anh, đừng làm vậy. Hôm nay...quá lạnh để chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top