十六
"Á xin lỗi anh!"
Felix quỳ dưới đất, đầu gối quần jean áp xuống mặt sàn lạnh lẽo vội vàng nhặt lại những cuốn sách đầy màu sắc bị vung vãi, với sự giúp đỡ của đàn anh tóc vàng óng mượt mà cậu vừa mới tông trúng.
Đàn anh lấy lại tập vở từ tay cậu và nở một nụ cười ấm áp,
"Không sao đâu, tai nạn thôi mà."
Felix lúng túng cảm ơn đàn anh, cậu không nhìn người đó mà chỉ hơi cúi đầu rồi vẫy tay và quay lại với Jisung đang đợi ở phía xa hội trường. Cậu đi ngang qua Minho, bạn trai của Jisung, liền nở một nụ cười nhẹ và gật đầu chào. Minho cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Minho đến chào Chan bằng cách quàng tay qua vai và cố gắng xoay đầu anh lại.
"Wào, anh đang nhìn ai thế hả ..?" Minho cười mỉm đầy ẩn ý ..
Chan cứ nhìn chằm chằm vào phía xa khi hình ảnh cậu nhóc xinh xắn với gương mặt đầy tàn nhang nhảy múa như những vì sao lướt qua đầu.
Người đứng cạnh cậu ấy trông rất quen...
"Cái cậu tóc nâu nâu mà mày vừa mới nói chuyện khi nãy là bồ mày hả?"
"Jisung, người tóc nâu? Đúng rồi .... sao thế?" Minho nghiêng qua nhìn anh vẻ tò mò, "Anh đừng có mà tăm tia bồ em đấy!"
"Jisung ..... Cái tên đó ...." Chan quay qua Minho "Vậy còn cái người đã va vào anh là ai?"
"Ý anh là Felix?"
Chan nhìn chằm chằm Minho trong vài giây, rồi, Minho nhận ra rằng anh đã phát hiện ra...
"Shit- vãi, đó chính là Felix mà Jisung đã đưa số anh vào ngày valentine đó..."
Chan lườm Minho, trong đầu đang đấu tranh xem có nên giận Minho hay không, nhưng rồi lại thôi vì thực sự Minho đã ban cho anh một ân huệ vô cùng lớn. Thành thật mà nói, Felix... thực sự rất dễ thương.
Dễ thương y hệt như những gì Chan đã mường tượng ra khi nhắn tin với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top