8

"Felix, mặt cậu dính cái gì kìa."

"Rửa không ra lun."

"Có phải cậu bị bệnh gì òi hong?"

Các bạn xúm lại gần, ánh mắt hiếu kì không ngừng nhìn vào những đốm nhỏ hai bên gò má của em. Một cậu bạn nhìn thấy đốm tàn nhang mờ nhạt của Felix đã ngạc nhiên thốt lên, làm các bạn xung quanh cũng tò mò kéo đến. Em được các bạn vây quanh, nhìn chằm chằm đến mắc cỡ, ai cũng liên tục hỏi.

"M..mình hổng biết." Felix trả lời lí nhí.

Trước giờ Felix chưa từng để ý nhiều về gương mặt của mình, em không hề hay biết về sự hiện diện ở những đốm nâu mờ nhạt trên đó. Không ai trong các bạn có những đốm nâu ấy như em.

Chiều hôm ấy đi học về, Felix trông không vui như mọi khi. Chan âm thầm cảm nhận được chuyện gì đó đã xảy ra với em.

Chan ôm lấy cục bông úm trong khăn tắm đặt lên giường, thuần thục thay đồ thật nhanh để con không bị lạnh nhưng em vẫn không khỏi rùng mình một cái. Anh chỉnh lại quần áo của con cho ngay rồi bắt đầu sấy tóc. Trong phòng bấy giờ chỉ còn âm thanh ù ù của máy sấy.

"Tóc Lix nay dài rồi, để mai mốt gì ba cắt cho." Tay anh đan vào làn tóc ẩm mềm mại của con, tay còn lại phe phẩy máy sấy được bật ở nhiệt độ vừa phải.

Felix chiều giờ cứ nhìn Chan suốt, như là tìm thứ gì đó trên mặt anh.

"Daddy."

"Hm?"

"Lix... lix dơ."

"Hả? Chỗ nào đâu con?" Anh vừa tắm cho con xong, vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm em bé. Chưa kể đến việc người em tự nhiên đã rất thơm, thịt thơm mùi em bé mà Chan hun rất ghiền.

"Ba mới tắm xong, thơm phức như vầy mà." Nói xong liền cầm nắm tay nhỏ của em hôn một cái.

"Ở trên mặt Lix." Em lấy tay quệt lên gò má của mình, dùng lực mạnh như để cố lau sạch đi đốm tàn nhang trên đó. "Lix lau hong được, hổng có ra."

"Đừng Lix." Chan chặn tay con ngay sau đó, chau mày nhìn mảng thịt nơi gò má có chút đỏ.

"Mấy bạn hong có, chỉ có mình Lix bị à. Mấy bạn nói Lix lạ." Em nhớ lại khung cảnh sáng nay. Em đã nhìn kĩ rồi, các bạn không ai bị những đốm nâu này hết, chỉ có mình em.

"Ba cũng hong có." Hai mắt em cụp xuống, buồn bã như một con mèo nhỏ.

Trên mặt Felix đúng thật là có tàn nhang, Chan biết. Anh đã nhìn ra từ lâu rồi, từ lúc con còn nhỏ hơn bây giờ. Những đốm tàn nhang nay đã hiện rõ hơn một chút nhưng Chan vẫn chưa từng cảm thấy chán ghét gì về chúng, thậm chí còn thấy rất dễ thương. Nhưng hình như Chan chưa từng nói với con về điều đó. Ra là chiều giờ em buồn về chuyện này đây.

"Lix bị sao dạ ba?"

Trước khi Felix kịp đưa tay lên dụi một lần nữa, Chan đã giữ lấy tay em. "Dụi nữa là đau con bây giờ."

Chan thở dài một tiếng: "Con nhìn ba kĩ lại một lần nữa coi."

"Đây, con thấy chưa?" Chan ghé mặt lại sát gần em, chỉ vào nơi khoé mắt của mình.

"Ba cũng có chứ, mà mờ lắm."

Nhờ vào ngón tay Chan chỉ, Felix cũng thấy được những đốm nhỏ lờ mờ, không rõ như em. "Của ba nhỏ xíu."

"Ừm, nhưng ba có giống con đó." Chan nhấc Felix lên, đặt em ngồi vào lòng mình.

"Con nghe ba nói nè." Anh đằng hắng giọng. "Những đốm này gọi là tàn nhang, không phải ai cũng có. Chỉ những người đặc biệt mới có thôi à."

"Người đặc biệt?" Felix ngước mắt lên nhìn Chan, anh lại thấy rõ được những đốm nâu nhỏ nhắn nơi gò má em.

"Đúng vậy, Lix là người đặc biệt đó. Tàn nhang này không biến mất được đâu con, mà cũng bởi vì vậy nên nó không phải là dơ."

Vuốt ve gương mặt con, Chan dịu dàng nói tiếp: "Con có biết là tàn nhang của con xinh đẹp đến mức nào không? Giống như sao trời hái xuống vậy. Sao ở trên trời cao thiệt cao, khó mà chạm tới được, vậy mà giờ chẳng phải đã ở trên gò má con đó sao."

"Các bạn chỉ hơi tò mò chút thôi, chứ vẫn thương yêu con, chơi với con mà đúng không nè?"

Được ba khen, em dần nhận ra tàn nhang không phải điều gì xấu, em cũng không thấy buồn nữa.

"Hồi nãy con dụi mạnh quá làm má đỏ lên rồi, nhìn mà ba xót lắm biết không? Mốt con đừng có làm như vậy nữa, có biết chưa, freckles?"

"Freckles?" Felix thốt lên.

"Yeah, that's how we call it. You like that name?"

"It sounds lovely, daddy!"

"Just perfect for you, freckles." Chan có cả ngàn tên gọi yêu thương cho Felix, hôm nay lại có thêm một một cái rồi.

"Freckles, freckles, freckles!" Em kêu lên thích thú. Bỏ qua những mặc cảm, giờ Felix cảm thấy yêu những đốm nâu không hoàn hảo trên khuôn mặt của mình.

"Remeber to tell your mate about your freckles tomorrow, like what I told you, they will be really surprised."

"I will!" Felix tưởng tượng đến khung cảnh ngày mai em sẽ kể cho các bạn biết về tàn nhang một cách hào hứng như thế nào.

"Seem like you're very excited about it." Chan phì cười.

"Daddy, you like freckles?"

"Of course I do. I also love to kiss it on your face!" Chan cúi đầu xuống thơm lên mặt em, sau đó nằm ra cù lét em một trận.

Căn phòng đêm ấy tràn ngập tiếng cười, cả yêu thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top